— Mà chị thương nó đời phải không?
— Tôi thương tới chết thì thôi.
Phẹt-năng nghe nói như vậy, cúi đầu thở ra suy nghỉ một hồi rồi thình lình ngước mặt lên cắn răng hĩnh mủi mà hỏi rằng: Như rủi nó chết rồi chị mới tính làm sao?
— Nếu nó chết thì tôi chết theo.
— Còn như nó phụ chị thì chị mới tính làm sao?
Mới hỏi tới đó, thình lình ở ngoài có tiếng kêu: Mẹt-xê-đết, Mẹt-xê-đết ơi!
Cô nọ nghe kêu như vậy, biết là tình lang mình về, bèn mầng quýnh mà nói với Phẹt-năng rằng: Đó, nó về đó, nào nó có phụ tôi bao giờ đâu!
Nói rồi nhảy phóc ra ngoài mở cữa mà kêu: Ết-mông ôi! Ết-mông! có em đây.
Phẹt-năng mặt xanh như chàm, mình nóng tợ lữa, đi thục lui dường như gặp rắn, đụng nhằm ghế té ngồi xuống đó.
Ết-mông và Mẹt-xê-đết đang ôm nhau hôn hít mừng rở vô cùng, chẳng kể gì ai hết, vì cách biệt nhau lâu ngày. Nựng nịu một hồi mới tĩnh lại. Ết-mông dòm thấy diện mạo Phẹt-năng buồn rầu ngồi trong góc tối, mặt xanh như chàm, bộ tướng tợ cọp. Phẹt-năng thoạt nhiên thò tay cầm lấy cán độc đao đeo bên mình.
Đăn-tết châu mày mà nói rằng: À, tôi xin lỗi, nảy giờ tôi có dè đâu mà bọn mình có ba người.
Rồi day lại hỏi Mẹt-xê-đết rằng: Ai đó vậy em?
Mẹt-xê-đết trã lời rằng: Người ấy là em bà con cô cậu tôi, tên là Phẹt-năng, vậy chớ anh quên nó rồi sao?
— À, qua nhớ lại rồi.
Nói rồi bèn giơ tay nắm tay Mẹt-xê-đết, còn tay kia thì giơ ra mà bổng-rua Phẹt-năng.
Mà Phẹt-năng ngồi trơ trơ như hình gổ.
Ết-mông Đăn-tết thấy vậy lấy làm lạ, lỏ mắt nhìn Mẹt-xê-đết rồi nhìn Phẹt-năng, tâm trung nộ phát, diện thượng thông hồng, bèn nói với Mẹt-xê đết rằng: Tôi có dè đâu lật đật đến nhà thăm mình mà gặp kẻ nghịch thù như vậy.
Mẹt-xê-đết nghe nói như vậy thì ngó Phẹt-năng lườm lườm mà nói lại rằng: Tại nhà em đây có kẻ nghịch thù nào đâu. Nếu quả có như vậy thì tức thì em đi với anh về ở Mạt-xây, không thèm ở nhà nầy nữa.