Ca-đờ-rút nói tiếng đặc sệt rằng: Tình ôi là tình, ai mà vướng lấy mầy thì phải ngu phải si mà chớ!
Đăng-lạc nói: Nầy, Phẹt-năng, tôi thấy bộ chú tôi thương quá, để tôi bày mưu cho mà......
Ca-đờ-rút nói: Ừ phải đa, mưu gì nói nghe?
Đăng-lạc nói: Mầy uống luôn cho sập tốt đi, xỏ miệng vô đám hai đứa tao làm gì. Chuyện nầy phải cho tĩnh táo mới tính được.
— Tao dễ say không, tạc uống bốn ve nữa chưa say a mầy. Bớ lảo Bâm-phinh đem rượu thêm đây.
Vừa nói vừa đập ly trên bàn.
Phẹt-náng nói với Đăng-lạc: Sao túc-hạ bày mưu gì nói nghe?
— Hồi nãy tôi nói tới đâu tôi quên rồi, bị chú hủ chìm Ca-đờ-rút nầy làm tôi quên đầu quên đuôi ráo.
— Say thì say khổng hệ gì, đáng kiếp cho mấy đứa không uống rượu, vì bụng nó xấu, sợ uống rượu rồi khai khẩu nói xì ra chăng.
Nói rồi liền hát lớn lên rằng: Ai mà nước lã uống hoài, trong lòng độc dữ là loài nhẩn tâm. Cớ tiết ghî rỏ ngàn năm, lục đại hồng thủy nịch trầm thế gian!!!
Phẹt-năng nói: Hồi nãy túc-hạ nói để bày mưu cho tôi.
Đăng-lạc trả lời: Ờ, nhớ rồi, mà muốn bày mưu cho túc-hạ khỏi buồn rầu thì có một việc làm cho đôi lứa rả rời thì đủ, không cần gì phải giết thằng Đăn-tết làm chi.
— Không giết thì làm sao cho chúng nó rả rời được?
Ca-đờ-rút nói: Hứ, túc-hạ vận trù quyết sách như con ốc. Đăng-lạc là tay mưu sỉ để nó luận cho mà nghe. Đăng-lạc luận đi, mầy luận cách nào mà không cần gì giết thằng Đăn-tết, mà đôi lứa nó phải rả rời, chớ giết thằng Đăn-tết làm gì tội nghiệp, nó cũng là đứa thật thà. Đăn-tết ôi! Tao uống rượu nầy chúc cho mầy mạnh giỏi nghe không?
Phẹt-năng nóng việc nên đứng ngồi không yên.
Đăng-lạc nắm tay Phẹt-năng mà nói: Tuy nó say mà nó nói trúng lắm đa túc-hạ, cần gì phải giết bỏ người ta làm chi, mưu sự cho Đăn-tết ở tù thì cũng quá cha là giết nó,
Ca-đờ-rút nói: Ở tù, mà có ngày còn ra được, đó rồi khi nào thằng Đăn-tết nó ra được tù nó cũng biết trả thù chớ.
(Say gần chết mà cũng ráng gượng đàm luận).