Phẹt-năng nói: Thây kệ không sợ.
Ca-đờ-rút nói: Mà làm cách nào bỏ tù thằng Đăn-tết được? Nó không ăn trộm ăn cấp, nó không đâm người, giết người.
Đăng-lạc nói: Nính đi mầy à.
— Tao không nính. Bây phải cắt nghĩa cho tao nghe làm cách nào bỏ tù nó, tao thương thằng Đăn-tết tao không chịu vậy. Đăn-tết ôi, tao uống chúc cho mầy đây.
Nói rồi cầm ly rượu ực một hơi.
Đăng-lạc dòm thấy Ca-đờ-rút càng ngày càng say thêm, bèn day lại nói với Phẹt-năng rằng: Đó túc-hạ có hiểu vì cớ nào khỏi giết Đăn-tết chưa?
— Ờ, mà làm cách nào bỏ tù nó đặng?
— Hể kiếm thì phải đặng, chớ khó khiết gì. Ũa chuyện gì của mình mà mình phải gánh bàn độc mướn kìa?
Phẹt-năng nắm tay Đăng-lạc mà nói: Chuyện chi thì tôi không rỏ, mà tôi chắc là túc-hạ củng không ưa gì thằng Đăn-tết, hể đồng thinh tương ứng, đồng bịnh tương liên.
— Tôi dám thề với túc-hạ, tôi không có chuyện chi mà oán thù với Đăn-tết. Tôi thấy túc-hạ khốn nạn, tôi chĩ đem lòng thương mà thôi; mà nay túc-hạ tưởng là vì thù riêng của tôi nên bày mưu mượn tay cũa túc-hạ, thôi, túc-hạ lo lấy một mình, đừng nói với tôi nữa.
Đăng-lạc nói rồi làm bộ bỏ đi.
Phẹt-năng nắm tay cầm lại mà năn nĩ rằng: Túc-hạ có thù riêng hay là không thù riêng cũng vô can: tôi đây chánh là oán Đăn-tết, tôi khai ngay không sợ ai. Xin túc-hạ bày mưu thì tôi sẻ thi hành, miễng là đừng sát nhơn thì đủ.
Ca-đờ-rút nằm cúi đầu trên bàn đang ngáy, liền ngước mặt lên ngó hai người một cách khờ khạo mà nói rằng: Ai bày mưu giết Đăn-tết, tao không chịu đa. Nó là anh em bạn hữu của tao. Sớm mai nầy nó hỏi tao có muốn mượn bạc nó mà xài không, cũng như khi trước tao cho nó mượn vậy, nên tao không muốn cho ai giết nó hết.
Đăng-lạc nói: Ai mà tính giết Đăn-tết, mầy ngu ngốc thiệt mà; người ta nói giểu chơi; đây nè tao rót rượu đây, uống đi rồi đễ cho anh em người ta nói chuyện êm thắm cho mà nghe.
— Ừ ừ, phải phải. Tao uống chúc bình yên cho thằng Đăn-tết nghe không bay?