Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 1 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

không?

Đăn-tết trả lời: Không mà, đừng lo! Đến mai đây tôi đi Paris, bốn bữa đi bốn bữa về là tám, hễ tôi giao thơ xong rồi, thì mồng một tháng mạt-sờ (mars) tôi về, mồng hai đải tiệc.

Ai nghe nói cũng là khoái tâm.

Họ đương ăn uống no nê, người nào người nấy cái mặt đỏ au, có một mình Phẹt-năng coi bộ gần chết, còn Đăng-lạc thê thảm vô cùng.

Phẹt-năng bèn đứng đậy đi lên đi xuống mà suy nghĩ, kế Ca-đờ-rútĐăng-lạc bước tới rũ nhau vào một góc kia mà nói chuyện.

Ca-đờ-rút ăn uống no say hết oán hết hận bèn nói rằng: Hai đứa thiệt nó xứng đôi vừa lứa, chớ phải ngày hôm qua bây làm bậy, không xé đơn bỏ đi thì chắc tội nghiệp cho nó quá chừng.

Đăng-lạc nói: Bởi vậy cho nên mới bình yên vô sự; thiệt là tội nghiệp cho thằng Phẹt-năng nó ép bụng mà chịu, còn thiếu một đều làm rể phụ cho người ta mà thôi. Như vậy thì còn nói tới việc đó làm chi nữa.

Cái mặt Phẹt-năng xanh lét dường như đã chết rồi.

Đăng-lạc nói: Thiệt nàng dâu lịch sự vô cùng, Phẹt-năng ép bụng mà chịu như vậy, mới là hữu công. Còn ai có phước hơn Đăn-tết nữa, tôi muốn thế chổ cho Đăn-tết chừng mười hai giờ đồng hồ mà thôi.

Nàng dâu hỏi chàng rể rằng: Bây giờ hai giờ đồng hồ đã gỏ đó, phải sữa soạn lại dinh quan Đốc-lý, người ta đợi mình hai giờ một khắc phải có mặt tại đó.

Đăn-tết vừa nói vừa đứng dậy: À phải. Họ đương cũng nói: À phải, đi hế.

Thình lình ở đâu có binh lính kéo đến vây nhà hàng, dộng cữa ba cái rầm rầm, có tiếng nói rằng: Có lịnh quan, mở cữa cho mau.

Họ đương gì sững đông, lấy mắt nhìn nhau, không biết chuyện chi lạ vậy.

Kế cữa mở hoát có một ông mang giây ben, bốn tên lính hầu và một tên cai bồng súng theo sau. Họ đương gì, thấy vậy đều kinh hoàng không biết tai bay họa gởi thình lình ở đâu tới vậy.