— Đáp: Vô sự.
— Hỏi: Ông Lơ-cà-le mất cách nào?
— Ổng chết.
— Té biển mà chết sao?
— Dạ, cãm nặng đau đớn vô cùng rồi mất.
Nói tới đó, Ết-mông Đăn-tết day lại kêu bạn tàu mà dặn rằng: Đâu phải giữ đó đặng xáng neo. Khi ấy nghe lịnh như vậy thì chín, mười tên bạn tàu đứa thì lo coi lòi tói, đứa chạy lại bàn quây, đứa thì lo cầm giây lèo hầu có cuống bườm. Chừng thấy đâu đó giàng xong rồi, người thiếu niên day lại ông Mo-ren mà nói chuyện, ông Mo-ren bèn hỏi: « Vậy chớ Lơ-cà-le chết làm sao?
— Đáp: Dạ, khi ỗng nói chuyện với quan thủ-ngử thành Náp xong rồi ỗng xuống tàu coi bộ trong mình không yên, tàu chạy thì ỗng phát nóng lạnh, ba ngày sau thì chết. Chúng tôi chôn cất theo lệ thường, nay thây ổng nằm dưới đáy biển, vì tôi bỏ vào vỏng bố cuống lại dằn đạn hai đầu mà quăng xuống nước. Còn cái Lặt-hoa (Lacroix) và cây gươm thì chúng tôi sẻ đem về cho vợ ỗng. Thiệt lấy làm tức tối, mười năm công cáng chinh chiến với Hồng-mao, nay thi hài phải nằm đáy biển.
— Việc đời như vậy biết sao, ai ai cũng phải chết một lần, già cả thì phải về quê, nhượng chổ lại cho sấp hậu tấn. Bằng không như vậy thì có ai trông thăng quờn tấn tước gì đặng! Túc hạ hồi nãy nói với ta rằng: hàng hóa...
— Dạ, vô sự, mà chuyến nầy đây ông cũng chẳng nên nhượng trước dưới hai muôn rưởi quan tiền lời.
Khi bạn bè đã cuống buồm rồi thì Ết-mong Đan-tết mời ông chủ tàu Mo-ren như vầy: « Xin ông hãy lên tàu đặng tài phú Đăng-lạt tính sỗ cho ông nghe, vì phần tôi mắc đi lo sữa soạn cho tàu để tang. »
Nói rồi quăng đỏi xuống, ông kia chụp đỏi phăn tuốt lên tàu, thì có tài phú Đăng-lạt xơm tới chào mầng.
Tài-phú Đăng-lạt nầy tác chừng 25, 26 tuỗi, diện mạo buồn bực, ít hay thù tạc với ai, mà tánh tình hay thù phụng với bề trên, xấc xuợc với kẻ dưới.
Ở dưới tàu thường không ai ưa, mà thiên hạ lai tùng phục và mến thương Ết-mông Đăn-tết. Đăng-lạt bèn hỏi ông chủ