qua đời có trao cho tôi một gói, bảo ghé truyện lại đó giao cho quan Thượng-tướng-quân Bẹt-trăn.
— Túc-hạ có thấy được mặt ngài chăng?
— Dạ, có giáp mặt.
Ông Mo-ren ngó chung quanh rồi kéo va lại góc vắng mà hỏi: Hoàng-thượng[1] mạnh giỏi chăng?
— Dạ, tôi thấy mạnh giỏi.
— Túc-hạ có thấy Hoàng-thượng tạn mặt chăng?
— Dạ, khi tôi đang ở trong thơ phòng quan Thượng-tướng-quân, thì có Hoàng-thượng vào đó.
— Túc-hạ có nói chuyện được với Hoàng-thượng chăng?
— Dạ, Hoàng-thượng có hỏi thăm tôi.
— Hỏi thăm đều chi?
— Hỏi thăm tàu mình, ngày nào ở Mạt-xây chạy, đi đâu, chở hàng gì. Tôi tưởng nếu tàu khi ấy trống lường, và tàu là của tôi thì Hoàng-thượng chắc hỏi mua, song tôi nói tàu ấy của hảng Mo-ren, còn tôi đây làm phó Cạp-bì-tên, thì Hoàng-thượng nói: À, Trẫm có biết hảng ấy. Kiến họ Mo-ren làm chủ tàu từ ông đến cháu, có một vị trong dòng Mo-ren khi Trẫm còn tùng quân tại Hoa-lăn-xờ thì va tùng quân đồng cơ với Trẫm.
Ông Mo-ren nghe vậy vui mừng mà nói rằng:
— Thiệt chút! Ấy là chú ta là ông Bô-li-các Mo-ren sau làm tới chức quan ba. Túc hạ hảy cho chú ta rỏ rằng Hoàng-thượng còn nhắc nhỡ đến chú, thì chắc chú khóc. Túc hạ làm y như lời trối của ông Lơ-cà-le thì phải lắm, song phải kín miệng, nếu họ hay túc-hạ có đam thơ từ cho quan Thượng-tướng-quân Bẹt-trăn và có giáp mặt Hoàng-thượng thì khó lòng cho túc hạ chẳng phải chơi đâu.
— Dạ, khó lòng cái chi ha? Tôi đam thơ mà có hiểu đều chi đâu, còn việc Hoàng-thượng hỏi tôi đó, gặp ai cũng hỏi vậy, can chi mà sợ. Dạ, xin lỗi ông có quan Lương-y và quan gòi xuống đó, để tôi đi trình giấy.
— Đi cho.
— Khi Đăn-tết đi rồi thì Đăng-lạc xơm tới mà hỏi ông chủ Mo-ren rằng: Sao! Đăn-tết có cắt nghỉa cho ông biết vì sao va
- ▲ Đây là ông Na-bô-Lé-ông (Nã-bá-Luân) bị thất thủ phải nhượng ngôi cho vua Louis thứ 18, rồi ra cù-lao En-bờ mà tị nạn.