— Túc hạ đừng lo, có Đồng-minh-thánh-hội, đang tính dời Na-bô-lê-ông đi chổ khác.
Ông Hầu đờ Xanh-mê-răn nói: Hồi lão ở Ba-ri sữa soạn mà đi thì lảo có nghe nói chuyện đó, không biết họ tính dời Na-bô-lê-ông về đâu?
— Dời về cù-lao Xanh-tê-le-nờ.
Bà Hầu hỏi:
— Cù-lao Xanh-tê-le-nờ ở đâu?
— Ở cách đây hai ngàn dậm khỏi đường Nhiệt-đạo.
— Vậy mới là phải cho chớ, vẩn cù-lao En-bờ ở giữa biển, bên nây thì cù-lao Cọt là chổ Na-bô-lê-ông sanh trưởng, bên kia thì thành Nấp là chổ em rể Na-bô-lê-ông đang làm vua, còn trước mặt thì là xứ I-ta-li là nơi Na-bô-lê-ông khi trước muốn đặt con mình trị vì thiên-hạ.
Đờ huynh-pho nói:
— Nói thì nói như vậy, chớ không lẻ dời Na-bô-lê-ông đi đâu được, Chánh-phủ ta đã có lập tờ minh-ước trong năm 1814 phải để Na-bô-lê-ông tại cù-lao En-bờ.
Ông Bá đờ Xanh-vơ nói: Chánh-phủ sẻ để lời minh-ước dẹp lại một bên, vì khi Na-bô-lê-ông giết ông Đăn-ghi-en công-tước thì Na-bô-lê-ông có giữ lời minh-ước chẳng?
Bà Hầu nói: Phải, nay đã nhứt định: Đồng-minh-thánh-hội thì giãi Na-bô-lê-ông cho yên Âu-châu, còn đờ Huynh-pho thì giãi phe đãng va cho yên Mạt-xây. Vua trị vì hay là chẳng trị vì: Nếu vua trị vì thì Chánh-phủ phải mạnh, các quan phải hẳn hòi thì mới tiên phòng sự tệ được.
Đờ Huynh-pho vừa cười vừa nói: Khi nào họ đã phạm rồi thì quan phó Biện-lý mới tới nơi, thì làm sao tiên phòng đều tệ được.
— Tiên phòng không được thì trừ tuyệt.
Họ đương đang bàn luận, thình lình có tên gia-đinh vào nói nhỏ với ông đờ Huynh-pho.
Ông đờ Huynh-pho cáo lổi với họ đương mà bước ra đi.
Đoạn một hồi trỡ lại thì nàng dâu hỏi: Có việc chi cần kíp lắm mà phải bỏ đi như vậy?
— Có một việc rất trọng, nên tôi phải cáo lổi mà đi.