— Việc chi mà trọng dữ vậy?
— Số là sở Tuần-thành có bắt được một đám âm mưu tạo phãn đem giải nạp cho tôi.
Bà Hầu nói: Ở đâu mà lẹ vậy.
Đờ Huynh-pho nói: Có đơn đầu cáo đây để tôi đọc cho các ông các bà nghe.
Bẩm quan Biện-lý đặng rỏ:
« Tôi là người phe tùng tôn-thất và đạo Thiên-chúa đến đầu cáo cho quan lớn hay rằng: Tên Ết-mông-Đăn-tết là phó Cạp-bì-tên tàu Pha-ra-ông ở thành Xi-miệt chạy về Mạt-xây, dọc đường có ghé lại thành Nấp đặng vua Mư-ra là em rể vua Na-bô-lê-ông giao văn thơ cho Đăn-tết đem qua Cù-lao En-bờ đặng mà trao cho vua Na-bô-lê-ông là người chiếm đoạt ngôi nước Langsa, cùng lãnh một cái thơ của quan Thượng-tướng-quân Bẹt-trăn đem về Ba-ri giao cho hội đại-biểu phe của vua Na-bô-lê-ông. »
« Phải bắt va mà xét lấy thơ hoặc tại mình, hoặc tại nhà cha va, hoặc ở dưới phòng tàu Pha-ra-ông thì quan lớn rỏ cơ mưu. »
Nàng dâu nói: Cái đơn đầu cáo nầy là thơ rơi gởi cho quan Biện-lý, chớ có phải gởi cho ông đâu.
— Phải, mà quan Biện-lý mắc đi khỏi, người ký lục có quờn khai các thơ ra coi, thấy công chuyện như vậy thì liền cho đi mời tôi và đã ra lịnh bắt rồi.
Bà Hầu hỏi: Té ra người phạm đã bị bắt rồi sao?
Nàng dâu sữa lại: Nghĩa là người bị cáo, chớ chẳng phải người phạm.
Đờ Huynh-pho trả lời: Dạ, bẩm lịnh bà, lính tuần thành đã bắt nó rồi, nếu xét mà bắt được cái thơ nói trong đơn đây, thì nó không khỏi đứt đầu.
Nàng dâu hỏi: Bây giờ họ để thằng bị cáo ấy tại đâu?
Ông Hầu nói: Con phải đi lập tức mà tra vấn, bổn phận mình làm chẳng nên bế trể, lịnh mạng của vua chẳng phải vừa.
Nàng dâu chấp tay nói: Tôi xin ông có lòng quảng đại dung túng cho người ta, vì ngày nay là ngày lể hỏi của đôi lứa mình.
— Tôi cũng sẻ ráng sức mà làm vừa lòng Cô hai. Nhưng nếu mà quả tang chánh án thì phải trừ khử chớ chẳng dung túng được.