Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 2 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

Ông Mo-ren mắc cở hổ ngươi vì xét lại lương tâm mình không được trong sạch về việc quốc sự, vã lại Đăn-tết cũng có nói riêng với mình rằng có ghé lại cù-lao En-bờ đem thơ cho quan Thượng-tướng-quân Bẹt-trăn và có gặp vua Na-bô-lê-ông hỏi thăm, thì trong lòng không yên, nhưng cũng ráng gượng mà bẩm vói rằng: Xin quan lớn hãy lấy sự công bình cùng lấy lòng nhơn từ tra xét phân minh đặng trả Đăn-tết lại cho chúng tôi mau mau!

Cái câu nói rằng « trả Đăn-tết lại cho chúng tôi » làm cho quan phó Biện-lý nghi cho Ết-mong Đăn-tết có vào hội kín nào đó, nên ông Mo-ren mới nói tiếng sấp nhập như vậy, vã lại sở tuần cảnh bắt Đăn-tết tại nhà hàng đang ăn uống đông đão, nên quan phó Biện-lý trả lời rằng: Túc-hạ đừng lo, nếu Đăn-tết vô tội dầu không năn nĩ ta cũng sẻ tha, bằng Đăn tết có tội thì ta sẻ cứ thẳng mà làm.

Nói rồi bỏ đi thẳng vào phòng việc. Dạy lính dẫn tội nhơn vào.

Quan phó Biện-lý hỏi Đăn-tết như vầy: Ngươi là ai, tên họ gì?

— Dạ, bẩm quan lớn, tôi tên là Ết-mông Đăn-tết làm phó Cạp-bì-tên tàu Pha-ra-ông của hảng ông Mo-ren.

— Niên canh bao nhiêu.

— Dạ, mười chín tuổi.

— Khi người ta bắt ngươi đó thì ngươi làm cái gì?

— Dạ, tôi đương ăn lể hỏi cũa tôi.

— Ngươi đương ăn lễ hỏi của ngươi hay sao?

— Dạ phải, mà tôi cũng gần cưới vợ là người tôi thương mến đã ba năm trường.

— Khi trước ngươi có làm tôi Na-bô-lê-ông không?

— Dạ, cũng gần đi đầu quân thủy, kế đó ông Na-bô-lê-ông thời vận chẳng may bị mất ngôi.

— Ngươi lấy làm quấy lắm, sao không cẩn thận trước sau, nhưng ta thấy ngươi ta thương xót, để lấy tờ khống cáo cho mà coi đặng nhìn tuồng chữ.

Đăn-tết đọc rồi, hạng xuất triêm thân mà bẩm rằng: Bẩm quan lớn tôi không biết tuồng chữ nầy, vì là tuồng chữ viết dối, đây cũng là người lanh lợi làm. Tôi lấy làm có phước mà gặp quan lớn, vì đứa làm đơn nầy là một đứa nghịch thù to.