— Ấy vậy ngươi phải tin lấy ta là người vụ tất đến ngươi mà khai, đừng giấu giếm một mãy chi hết.
— Dạ, tôi dám thề với quan lớn tôi khai ngay không giấu giếm chi hết:
Dạ khi tàu tôi ra khỏi thành Nấp rồi thì ông Cạp-bì-tên Lơ-cà-le xáng bịnh đau nặng; phần dưới tàu không có lương-y, phần ỗng cũng gấp chạy đi cù-lao En-bờ, chớ không chịu ghé đâu mà kiếm thuốc uống, nên bịnh một ngày một trầm trệ. Ngày thứ ba coi vọi không xong, ổng bèn kêu tôi vào phòng mà trối như vầy: Ết-mong Đăn-tết, ngươi hãy thề cùng ta mà thi hành những chuyện ta sẻ trối, có nhiều đều rất trọng hệ. Thì tôi nói rằng: Dạ, tôi thề sẻ thi hành những đều ông trối.
Ông Cạp-bì-tên Lơ-cà-le nói: Khi ta chết rồi thì ngươi quyền làm Cạp-bì-tên tàu nầy, nhắm cù-lao En-bờ mà tách dậm, tới nơi thì ghé tại bến Bọt-tô Phê-ra-rô, lên bờ kiếm quan Thượng-tướng-quân mà giao thơ nầy. Có lẻ tại đó người ta cũng giao cho ngươi một phong thơ đem về Ba-ri, ngươi hãy lảnh mạng thi hành mà lấy công.
Tôi nói: Tôi sẻ làm y như lời ông dạy, mà không biết có dể lại gần quan Thượng-tướng-quân chăng?
Ổng bèn đưa cho tôi một chiếc nhẩn mà nói rằng: Hể giơ cái nầy ra thì người ta sẻ tiếp rước.
Kế đó cữ rét tới chận ổng, sáng ngày ỗng chết.
Quan phó Biện-lý hỏi: Đó rồi ngươi làm sao?
— Dạ, thì tôi cứ lời trối thi hành, nhằm cù-lao En-bờ tách dậm. Khi tới nơi rồi tôi cấm không cho ai lên bờ, rồi tôi đi kiếm quan Thượng-tướng-quan mà trao thơ. Khi ấy người ta dục dặc, nên tôi phải đưa chiếc nhẩn ra thì người ta mới cho vào. Quan Thượng-tướng-quân hỏi thăm ông Cạp bì-tên Lơ-ca-le chết cách nào, tôi trả lời xong thì quan Thượng-tuớng-quân giao cho tôi một phong thơ, tôi lảnh mạng thi hành vì có lời ông Lơ-cà-le trối. Khi tàu vô tới Mạt-xây tôi tính công chuyện xong dưới tàu rồi, tôi bèn chạy thăm người nghĩa cũa tôi, đoạn nhờ ông Mo-ren tính giùm nên tôi mới bày lể hỏi, còn một giờ đồng hồ nữa thì làm phép hôn thú, kế đó tôi bị bắt.