Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 2 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Quan phó Biện-lý nói: Các việc ngươi khai nãy giờ ta xét ra cã thảy là thật sự, song tại ngươi không cẩn thận, nhưng vì có lời trối ông Cạp-bì-tên Lơ-cà-le, nên nguơi phụng mạng thi hành. Vậy thì người hãy đưa cái thơ đó đây, rồi ta tha ngươi về, chừng nào có trát đòi sẽ đến hầu.

— Té quan lớn tha tôi sao?

— Ờ, mà ngươi phải đưa cái thơ ra đây.

— Dạ, bẫm quan lớn, lính tuần cảnh đã xét lấy cái thơ và các tờ giấy khác phong lại làm một gói để trước mặt quan lớn đó.

Quan phó Biện-lý lấy nón lấy gậy đứng dậy mà nói rằng: Ngươi hảy đợi đó. À cái thơ ấy ngoài bao đề gởi cho ai?

— Dạ, đề gởi cho ông Noạt-chê đường Cót-hê-rông, Ba-ri.

Quan phó Biện-lý nghe khai như vậy dường như sấm nỗ bên tai, sét sa trước mặt, té ngồi xuống ghế rồi lồm cồm đứng dậy vói lấy phong thơ, mà coi bộ hoảng vía kinh hồn, đoạn nói thầm rằng: Thơ đề gởi cho ông Noạt-chê đường Cót-hê-rông môn bài số 13 (miệng vừa đọc, mặt vừa biến sắc).

Đăn-tết lấy làm lạ mà nói: Dạ phải, mà quan lớn biết ông đó chăng?

— Không, vì tôi trung thần cũa vua, thì không lân cận với đám phãn bạn.

— Bẩm quan lớn, té ra việc nầy là việc âm mưu tạo phãn sao? Dạ, những lời tôi khai đó là sự thiệt, còn tôi không hiểu trong thơ nói cái gì.

— Vậy mà ngươi có đưa cái thơ nầy cho ai coi chưa?

— Dạ, chưa.

— Có ai biết rằng ngươi ghé lại cù-lao En-bờ lành cái thơ nầy giao cho ông Noạt-chê không?

— Dạ, ngoại trừ tôi và người trao thơ thì không ai biết ráo.

— Vậy cũng còn khó gở.

Quan phó Biện-lý đọc thơ chừng nào càng tỏ dấu sợ sệt chừng nấy, làm cho Đăn-tết phập phòng.

Quan phó Biện-lý đọc cái thơ ấy rồi, liền ôm đầu lo buồn sầu nảo. Đoạn ngước mặt lên mà đọc lại một lần nữa rồi hỏi Đăn-tết rằng: Ngươi khai rằng ngươi không hiểu trong thơ nầy nói cái chi phải không?