Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 2 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

— Dạ, tôi dám thề với quan lớn, tôi không có biết trong thơ ấy nói cái gì, mà quan lớn coi bộ se-da hay sao, mà mặt mày xanh lét vậy? Bẩm quan lớn để tôi kêu người ta lại đặng săn sóc qnan lớn.

Quan phó Biện-lý lật đật đứng dậy mà nói rằng: Không phải vậy, tại đây có một mình ta ra lịnh chớ chẳng phải ngươi, ngươi hãy lo cho ngươi, đừng lo cho ta.

Nói rồi đoạn ngồi xuống ghế, hạng xuất triêm thân, mà đọc cái thơ ấy lại nữa, rồi nói thầm rằng: Nếu mà nó biết ông Noạt-chê là cha ta, thì còn gì ta! Rồi lâu lâu ỗng ngó mặt Đăn-tết mà xét lẻ, đoạn thình lình nói lớn lên rằng: Chẳng khá nghi nan nữa.

Đăn-tết nghe nói vậy liền bẩm: Dạ bẩm quan lớn, như quan lớn có lòng hồ nghi nữa, quan lớn hỏi thì tôi sẳn lòng khai ngay.

Ông phó Biện-lý nói: Việc nầy có nhiều chuyện quan hệ, ta chẳng lẻ tha ngươi lập tức được, để ta bàn tính với quan tra án, mà ngươi cũng đã rỏ ta đãi ngươi cách nào rồi?

Ta phải giam ngươi ít bữa, nội vụ nầy nặng nề thì có một cái thơ đây. Ngươi hãy chống con mắt mà coi.

Nói rồi đem lại đèn đốt hủy bỏ.

— Thiệt quan lớn có lòng quảng đại vô cùng.

— Như thế thì há ngươi đi còn hồ nghi ta đều chi nữa sao?

— Dạ, quan lớn dạy sao tôi sẻ y theo vậy.

Quan phó Biện-lý lại gần Đăn-tết mà nói nhỏ rằng: Để ta chĩ bảo giùm cho, chớ chẳng lịnh mạng chi mà phải làm theo, (cha chả là mưu sâu kế độc hại người không gươm): Ta phải giam ngưoi tại đây, nội đêm nay, có lẻ có người đến tra ngươi, thì cứ việc khai ngay mà đừng nói tới cái thơ nầy. Có một mình ngươi với ta biết thơ đó mà thôi. Nay ta đã phi tang rồi. Nếu ai có hỏi đến cái thơ ấy thì ngươi cứ việc chối mãi thì sẻ vô sự.

— Dạ, tôi sẻ chối.

— Ngươi phải thề rằng không có cái thơ nào khác.

— Dạ, tôi giơ tay lên thề rằng không có cái thơ nào khác nữa.

Quan phó Biện-lý run chuông kêu quan Cò-mí-xe dạy nhỏ, rồi day lại bão Đăn-tết phải đi theo ông .

Khi thiên hạ đi hết rồi, cữa đóng lại, thì quan phó Biện-lý nhào ngữa trên ghế chết giấc. Một hồi tĩnh dậy mới than rằng: