Thời vận ôi là thời vận! May cho ta biết là chừng nào, phải có quan Biện-lý ở nhà thì còn gì tánh mạng ta. Cha ôi là cha! Cha báo con chi quá bội, biết ngày nào cho con cất đầu nổi với thiên hạ, cha ôi!
Nhưng vậy mà họa trung hửu phước, ta sẻ dùng lời nói trong thơ ấy mà lập công với trào đình. »
Nói rồi mặt mày tĩnh táo lại như thường, đội nón lấy gậy đi thẳng lại nhà cha vợ.
VIII
Đại thiên lao (tại cù-lao If)
Khi ông Cò-mí-xe đuợc lịnh rồi, bèn dạy Sơn-đầm dẩn Đăn-tết vào khám, hồi đó là bốn giờ chiều, qua mười giờ tối có người đến mở cữa khám.
Đăn-tết hỏi rằng: Mấy ông được lịnh quan phó Biện-lý đến dẫn tôi phải không?
— Phải.
— Tôi sẳn lòng đi theo.
Lính dẩn Đăn-tết ra xe thì Đăn-tết hỏi: Xe nầy sắm cho tôi sao?
— Phải.
Xe chạy một hồi tới bờ biển. Lính dẫn Đăn-tết xuống ghe mở dây chèo ra khơi, chừng ấy Đăn tết mới lấy làm lạ, bèn hỏi rằng: Vậy chớ mấy ông tính dẩn tôi đi đâu?
— Một lát thì sẻ biết.
— Xin các ông nói giùm cho tôi biết mà.
— Luật cấm không cho chúng ta nói chi cho ngươi biết hết ráo.
Hỏi không ai nói chi, Đăn-tết bèn ngồi suy nghĩ không biết họ dắc mình đi đâu, tan án đã hủy hết rồi, vã lại quan phó Biện-lý đã có hứa với mình, nếu không khai tên ông Noạt-chê thì khỏi tội, mà nay họ dẫn mình đi đâu mà không chịu nói kìa. Ngồi một hồi lâu dòm tứ hướng lại năn nỉ lính Sơn-đầm rằng: Tôi là người vô tội, ai vu oan giá họa cho tôi không rỏ, xin các ông làm ơn nói giùm cho tôi, phải bề nào tôi chịu bề nấy, không khi nào cường cự.