Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 2 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

Người Sơn-đầm gãi tai ngó đồng liêu dường như hỏi có nên nói cho tội nhơn biết không.

Người nọ gụt gặt đầu cũng như nói: đi nãy giờ cũng gần tới nơi, có nói ra cũng chẳng hại gì. Người nọ bèn day lại nói với Đăn-tết rằng: Chú là người hay đi biển, có lẻ nào mà chẳng hiểu đường biển hay sao?

— Thiệt là tôi không hiểu, tôi dám thề trọng rằng tôi không hiểu chi hết, xin các ông nói lại giùm cho tôi biết.

— Còn lịnh quan bỏ đi đâu?

— Trong năm mười phút, nữa giờ, một giờ tôi cũng sẻ biết, Nhưng vậy tôi xin mấy ông nói cho tôi biết trước đặng khỏi nghi tâm cực dạ, dầu bề gì tôi cũng không trốn tránh đâu được hòng sợ.

— Hoặc đui, hoặc tự thuở nay chẳng ra khỏi cữa biển Mạt-xây thì mới không hiểu chúng ta đi đâu, hảy đứng dậy coi cùng tứ hướng thì hiểu.

Đăn-tết nghe lời đứng dậy thì thấy ghe chĩ mủi vào cù-lao If, thấy Đại-thiên-lao cao vòi vọi thì hoảng vía mà hỏi rằng: Mấy ông đem tôi đến đó làm gì? Tôi không có tội gì mà đem tôi vào Đại-thiên-lao. Chổ ấy có quan tra án cùng quan tòa chăng?

— Chổ ấy có một quan Tổng-trấn, có nhiều ngục-tốt và thành lủy bền vững cao dày. Bậu chớ khá làm bộ không hiểu.

— Té ông nói người ta đem tôi giam vào Đại-thiên-lao hay sao?

— Có lẻ như vậy.

— Sao không tra không hỏi, không lên án mà đem bỏ tù ngang như vậy?

— Tra hỏi rồi mới đem vào đây chớ.

— Té ra lời hứa cũa ông Huynh-pho lấy làm vô ích.

— Ta không biết ông Huynh-pho hứa với ngươi đều chi, mà ta biết ta phải dẩn ngươi vào Đại-thiên-lao mà thôi. Uã thằng Đăn-tết nó làm cái gì vậy, anh em lại tiếp cứu với tôi cho mau!

Số là Đăn-tết thình lình vùng dợm nhảy xuống biễn, mà mắc hai người Sơn-đầm lẹ làng, thò bốn tay nắm óc còng lại. Đoạn nói rằng: Tin mấy đứa hiền mà nhờ, lở một lần chớ sau mầy làm như vậy nữa tao bắn nát óc.

Nói rồi hạ lòng súng xuống ngang màng-tan Đăn-tết.

Đăn-tết ngồi dưới lòng ghe sầu thảm vô cùng, muốn nhảy một lần nữa đặng Sơn-đầm bắn chết phức cho rồi, mà nghĩ lại chết như vậy rất nhục lắm, để coi thì sự ra làm sao.