Thình lình ghe trờ lên cạn, có người nhảy đỏi buộc giây, thì Đăn-tết đã biết tới nơi rồi. Hai người Sơn-đầm một người nắm áo một người nắm cổ Đăn-tết mà kéo lôi lên bờ, giao cho người công-sai bồng súng có giắc lưởi lê dẫn vào Đại thiên-lao.
Công-sai dẩn Đăn-tết vào sân, tư bề tường cao vọi vọi, xung quanh lính gát vĩ vèo. Đợi đó mười phúc đồng hồ kế có người ra hỏi: Người tội nhơn ở đâu? Sơn-đầm trả lời: Nó đây.
— Tội nhơn hảy theo ta mà vào khám.
Sơn-đâm xô Đăn-tết bảo phải đi theo.
Ngục-tốt dắc Đăn-tết xuống dưới hầm, hai bên vách tường đóng tinh mồ hôi nước, có một cái lồng đèn dầu thắp leo lét. Đăn-tết nhờ đèn ấy dòm mặt ngục-tốt thấy phải dực mình.
Ngục-tốt nói với Đăn-tết rằng: Chừng nầy trời cũng đà khuya, quan Tỗng-trấn đã ngũ rồi, mầy chịu khó ngũ đây một đêm, sáng ngày sẻ hay. Chừng quan Tổng-trấn thức dậy coi tờ giấy rồi có lẻ sẻ dạy người ta đổi khám khác cho mầy. Có sẳn bánh đây và nước ở trong vò bên góc đó cùng là rơm ở đàng kia. Thôi hãy ăn uống rồi ngũ đi!
Nói rồi xách đèn bước ra đóng cữa lại. Đăn-tết không kịp dòm ngó bánh, nước và rơm để nơi nào. Mà trong khám tối đen như mực, lặng lẻ như tờ, hơi nước lạnh tợ đồng, lấy làm khổ tâm quá lẻ.
Sáng ngày có lịnh bảo đừng đổi khám, ngục-tốt mở cữa bước vô thấy Đăn-tết đứng hồi hôm chổ nào bây giờ cũng đứng chổ đó, dường như trời trồng, cả đêm không ngũ, con mắt khóc sưng vù, đứng từ bi mà dòm đất.
Ngục-tốt lén bước lại gần cùng đi chung quanh mình va mà dường như va không hay biết. Ngục-tốt bèn vổ vai. Đăn-tết dực mình ngó lại, ngục-tốt liền hỏi rằng: Cả đêm không ngũ sao?
— Tôi không biết.
Ngục-tốt lấy làm lạ cứ việc hỏi: Có đói bụng không?
— Tôi không biết.
— Muốn cái gì không?
— Tôi muốn gặp mặt quan Tổng-trấn.
Ngục-tốt rùn vai một cái rồi bỏ đi ra.
Đăn-tết ngó vói theo muốn nói mà cữa đà đóng rồi, va bèn khóc rống lên, nước mắt chảy giọt xuống ngực như mưa, rồi