Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 2 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 62 —

— Khanh hãy đến nơi kệ đàng kia mà kiếm tờ tấu-chương cũa quan Tuần-cãnh-Bộ Thượng-thơ thì rỏ.

Ông quan ấy mới vừa dợm đi kiếm tờ tấu-chương, kế quan trực bước vô báo cho vua hay rằng: Có quan Thượng-thơ Bộ Tuần-cãnh đến chầu vua, còn đứng ngoài đợi lịnh.

Vua bèn phán: À, như vậy cũng là may, hãy cho vào.

Khi quan Thượng-thơ Bộ Tuần-cãnh vào bái mạng rồi, thì vua bèn phán rằng: Khanh đến đây rất nhằm dịp vì có Công-tước Đờ Bà-la-ca đến đây tâu việc nước rằng: hướng Nam-biên rụt rịt, cho nên khanh phải thuật lại cho Công-tước nghe tự thũ chi vỉ việc tuần-cãnh trong xứ, chớ khá yêm ẩn chuyện chi ráo.

Quan Thượng-thơ Bộ Tuần-cãnh bèn day lại nói với ông Công-tước rằng: Quần thần trung hậu cũa bệ-hạ cã thãy đều vui mầng vì đặng tin rằng: Na-bô-lê-ông đang phiền muộn, cứ ở cù-lao En-bờ, chĩ hằng ngày đi xem trẻ khai mỏ khoáng mà giãi khuây thôi.

Vua phán giểu rằng: Ổng cũng gãi mà giải khuây, vì tuy ổng là người dị-nhơn chớ không khỏi mang bịnh lát.

Thượng-thơ Bộ Tuần-cãnh nói với Công-tước rằng: Trong ít lâu đây Na-bô-lê-ông phải điên, vì lúc thì khóc nước mắt dầm dề, khi thì cười ngã tới ngã lui, lúc lại vát đá mà liện xuống biển, cụt nào nhãy được trên mặt nước năm ba cái thì ổng bèn toại chí vô cùng, dường như đánh thắng một đôi trận giặc, ấy há chẳng phải là dấu gần điên cuồn hay sao?

Vua phán giểu rằng: Chưa ắt là đấu điên cuồn, hoặc là ổng đương vận trù quyết sách, vì thuở xưa cũng có nhiều người thượng trí làm như thế.

Ông Công-tước đờ Bà-la-ca thấy vua và quan Thượng-thơ chẳng chút lo sợ bèn đứng suy nghĩ những lời đờ Huynh-pho nói với mình, tuy chẳng dám nói hết vì sợ người ta đoạt công, song các việc bày tỏ tóm tắc đó cũng đủ làm cho phải kinh hoàng.

Vua liếc thấy bèn phán rằng: Thượng-thơ Bộ Tuần-cảnh phải ráng biện phục lòng Công-tước, vì trẩm thấy Công-tước hởi còn dụ dự nghi nan.

Quan Thượng-thơ Bộ Tuần-cãnh bèn nói với Công-tước rằng: Mới cách ít lâu đây, ông Na-bô-lê-ông trong lúc trần binh tại Cù-lao En-bờ, có vài tên lính thúc hối ổng phải trở về nước Lang-