sa mà phục nghiệp, ổng bèn cho chúng nó giãi nghiệp mà dặn rằng: Phải về nước Langsa mà ở cho trung hậu với vua đương kiêm.
Vua bèn phán rằng: Sao, Công-tước nghe chuyện như vậy có yên tâm chăng?
Công-tước tâu: Dạ, muôn tâu Hoàng-thượng, hạ-thần tưởng lại hoặc quan Thượng-thơ Bộ Tuần-cãnh nghe lầm hoặc tôi nghe lầm, mà quan Thượng-thơ là lương đống chi thần chẳng lẻ lầm, vậy thì hạ-thần lầm. Song le hạ-thần cúi xin Hoàng-thượng cho phép hạ-thần dẩn kiến cái người báo tin cho hạ-thần hay đó; muôn tâu Hoàng-thượng, xin hãy nhậm lời hạ-thần một phen.
— Cho thì trẩm cho mà trẩm phải dự bị đao kím.
Vậy Thượng-thơ Tuần-cãnh có tờ tấu chương nào mới hơn cái nầy không, vì tờ tấu chương nầy đề ngày 20 tháng hai mà nay là đã mồng 3 tháng ba rồi.
— Dạ, muôn tâu Hoàng-thượng, không có tờ tấu-chương nào khác.
— Ấy vậy thì khanh hảy trở về bổn bộ mà coi lại. Bằng chẳng có cái nào khác thì hảy làm đại một cái như thá thường, rồi đem vô đây (vua và phán và cười).
— Dạ, muôn tâu Hoàng-thượng, tại bổn bộ chẳng thiếu chi tờ cáo cũa những đứa khốn nạn nghèo nàn thường hay lập công, viết mà gởi đến, ấy là việc cầu may cũa chúng nó, tưởng hậu nhựt khi việc chi xãy ra họa may có tương đối với việc nó tiên liệu chăng.
— Thôi khanh lui, rồi vào chầu cho mau, trẫm còn đợi khanh đây.
— Dạ, hạ-thần đi trong mười phút trở lại.
Ông Công-tước Bà-la-ca tâu: Dạ, muôn tâu, còn phần hạ-thần thì hạ-thần đi ra dẫn người đem tin vào kiến giá.
Vua phán: Khoan đã, khoan đã! Chớ khá dục tốc, thiệt khanh là một tay trì kỳ chí.
— Dạ, muôn tâu Hoàng-thượng, vẫn người đem tin ấy bởi ngàn dặm xa xuôi mà đến, tuy là đường đi diệu vợi mà nội ba ngày đã tới kinh-đô.