CUỐN THỨ NHÌ
Đăng-lạc nói: Thằng khốn kiếp nầy mầy có nín không. Bằng mầy còn nói nữa thì tánh mạng mầy khó toàn đa; ai chắc là thằng Đăn-tết chẳng phải đứa phạm? Thiệt là tàu có ghé lại cù-loa En-bờ, thằng Đăn-tết có lên bờ ở đó hết một ngày rưởi. Nếu người ta bắt được cái thơ, thì những người bây giờ binh Đăn-tết đó sẻ bị tội liên can, mầy có hiểu không?
Ca-đờ-rút tánh tình thường hay ích kỷ, ai chết mặc ai, miểng là đừng hại đến mình thì thôi, nghe chúng hăm dọa vậy liền hoảng vía kinh hồn, một bước tới thì hai bước lui, mà nói rằng: Ừ, thì để công chuyện ra làm sao rồi sẻ hay.
— Thể nó vô tội thì người ta sẻ tha nó, bằng nó có tội, thì khốn gì mình phải đi mang ách giữa đường.
— Vậy thì anh em mình về, tao không muốn ở đây lâu nữa.
— Về thì về.
Phẹt-năng bây giờ một mình một chợ, bèn nắm tay cô Mẹt-xê-đết mà dắc về làng Ca-tà-lăn.
Còn bằng hữu cũa Đăn-tết thì dìu dắc ông già gần chết đuối tới nhà.
Cả thành bây giờ đều hay Đăn-tết bị bắt vì tội lập phe đảng đặng đem ông vua Na-bô-lê-ông (Nã-bá-Luân) về khôi phục giang-san.
Ông Mo-ren đi đường gặp Đăng-lạc kêu lại mà nói rằng:
— Ai dè đâu mà thằng Đăn-tết nó dám cả gan làm chuyện đại sự như vậy.
— Thì tôi đã nói với ông, từ ngày nó ghé lại cù-lao En-bờ thì tôi lấy làm nghi tâm lắm.
— Mà túc-hạ có nói việc nghi tâm ấy ra cho ai biết không?
— Dạ không, khi nào tôi dám nói đâu. Vã lại vì chú ông khi trước có theo phò trì vua Na-bô-lê-ông mà đến ngày nay ổng cũng không sợ ai muốn nói chi thì nói, thì thiên hạ nghi cho ông còn