— Quã là làm việc mất công, vậy chớ ta có điển tín, sao không dùng mà thông đồng tin tức, từ Mạt-xây lên Ba-ri trong 3 giờ thì rỏ hết nguồn cơn mà không hao hơi tỗn sức chi ráo.
— Dạ, vẫn người ấy có công, ở đường xa đến báo tin cho Hoàng-thượng hay, cúi xin Hoàng-thượng vị ông đờ Xanh-vơ mà cho va vào kiến giá.
— Đờ Xanh-vơ nào, phải đờ Xanh-vơ là quan hầu cận Ngự đệ chăng?
— Dạ, phải.
— À, trẫm nhớ rồi, đờ Xanh-vơ ở Mạt-xây mà. Đờ Xanh-vơ có nói với khanh việc Âm-mưu tạo-phãn đó không?
— Dạ, không, mà ngài có viết thơ gởi gẫm đờ Huỳnh-pho cùng cậy tôi dẩn kiến.
— Đờ Huỳnh-pho nào, người đem tin đó tên đờ Huỳnh-pho sao?
— Dạ, phải.
— Ở Mạt-xây đến?
— Dạ, đích thân đến.
— Sao khanh không nói trước cho trẫm hiểu. (Coi vọi vua có hơi lo).
— Dạ, là tại hạ-thần tưỡng Hoàng-thượng không biết tên đờ Huynh-pho.
— Trẫm biết nó nhiều, quả là một tay rất chính chắn, mà nhứt là ham hố công danh. Khanh biết tên cha nó mà.
— Dạ, cha đờ Huynh-pho sao?
— Ừ, là lão Noạt-chê đó.
— Dạ, Noạt-chê cách-mạng và sau làm Thượng-nghị-viện hội viên.
— Phải.
— Dạ, sao Hoàng-thượng lại dùng con giặc cháu loàn như thế?
— Khanh chưa hãng, để trẫm phán cho mà tàng: Vốn đờ Huynh-pho là một tay ham hố công danh, nên nó dám nhẩn tâm lắm, đến đổi cha nó, nó cũng không dung, miễn là nó được quờn cao chức cã thì đũ.
— Dạ, muôn tâu, vậy thì hạ-thần phải cho va vào lập tức.
— Phải, hãy cho nó vào lập tức, nó ở đâu?
— Dạ, va còn ngồi trên xe trước Ngọ-môn đợi lịnh.