Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 2 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 66 —

đã rỏ tại Y-ta-li và tại nước Langsa Na-bô-lê-ông hởi còn phe đảng nhiều.

— Trẩm rỏ việc ấy, kỳ rồi đây sở Tuần-cảnh có hay chúng nó lén nhóm nhau tại đường Xanh-rách. Khanh cứ việc tâu. Vì sao mà khanh biết được các việc kín ấy.

— Dạ, muôn tâu, tôi nhơn có nghi cho một gã kia ở Mạt-xây, nên cho lính kín thám dọ, chờ tàu nó đi về ghé vào bờ tôi bèn cho bắt. Vẩn tên trai nầy là bạn biển tánh tình rất lung lăng ngoan ngoạnh, theo phe Na-bô-lê-ông, nó có lén ghé truyện lại cù-lao En-bờ giáp mặt Thượng-tướng-quân Bẹt-trăn đặng lãnh văn thơ đem về Ba-ri cho một người theo phe Na-bô-lê-ông, mà hạ-thần hỏi nó tên gì thì nó không chịu khai; vốn là ông Bẹt-trăn dặn nó về nói cho tên đó hay đặng sữa soạn nghinh tiếp Na-bô-lê-ông, ít ngày sẻ phục nghiệp, ấy là lời khai cũa thằng bạn biển đó.

— Thằng bạn biển ấy nay khanh giam nó tại đâu!

— Dạ, hạ-thần giam nó tại khám Mạt-xây.

— Mà việc coi ra có trọng hệ chăng?

— Dạ, muôn tâu, trọng hệ cho đến đổi hạ-thần vẫn đang dọn lể hỏi vợ, mà phải bỏ đó, liền hỏa tốc đi về kinh-đô đặng phi báo cho Lịnh Muôn năm rỏ.

— À, trẩm nhớ lại, khanh cưới con gái Hầu-tước đờ Xanh-mê-răn, phải không?

— Dạ, phải, vẩn ông hầu đờ Xanh-mê-răn là tôi trung cũa Lịnh Muôn năm.

— Phải, phải, à rồi sao nữa?

— Dạ, muôn tâu, hạ-thần e cho chuyến nầy là viện ngổ, chớ không phải như mấy đám âm mưu tạo phãn tầm thường kia.

— Trẩm tưởng lại khó cho chúng nó cữ đồ đại sự được, nhứt là đương kiêm, trẩm mới phục nghiệp, có ra lịnh cho ngăn ngừa tứ giăng, không lẻ chúng nó làm chi nổi; hơn 10 tháng nay các Thượng-thơ lo sai binh canh giờ bờ biển hướng nam là biển Địa-trung hải. Còn như Na-bô-lê-ông mà ghé lại thành Nấp tức thì binh hiệp chiến động liền ngăn đón; nếu Na-bô-lê-ông lên tại Tốt-căn thì là xứ nghịch, mình khỏi lo; nhược bằng Na-bô-lê-ông mà về nước Langsa thì bao nhiêu người theo va đó không đủ cho bá tánh họ bóp họng, vì bá tánh oán thù Na-bô-lê-ông lắm, khanh khá yên tâm, tuy vậy trẫm cũng mang ơn khanh, chẳng hề quên đâu.