Ông Công-tước đờ Bà-la-ca thấy ông Tuần-cảnh bộ Thượng-thơ bước vào liền nói: « Quan Thượng-thơ đã trở lại rồi đó! »
Vẩn quan Thượng-thơ bước vào mặt mày biến sắc, rung rẩy lặp cặp, đờ Huynh-pho muốn dợm bước lui chơn mà ông Công-tước đờ Bà-la-ca nắm tay cản lại.
XI
Ông Ghẹ-Cọt[1]
Khi vua Lù y thứ 18 thấy mặt mày quan Thuợng-thơ biến sắc, tay chơn rung rẩy lặp cặp như thế, thì vua bèn xô cái bàn nhỏ một cái, rồi ngồi thẳng rẳng mà phán hỏi: « Ủa, sao Thượng-thơ làm chi mặt mày đổi sắc, tay chơn lặp cặp vậy kìa? Có phải là sự đờ Huynh-pho phi báo đã quã như lời rồi chăng?
Thượng-thơ bèn tâu nhỏ tiếng rằng: « Dạ, muôn tâu Hoàng-thượng...
— Việc gì.
Thượng-thơ thình lình quì xuống ôm chơn vua mà khóc, vua đứng dậy thối lui một buớc, châu mày mà phán hỏi:
— Sao, việc chi không chịu tâu, hử?
— Bề hạ ôi! Đại-họa, đại-họa, không ngày nào mà kẻ hạ-thần nguôi ngoai được việc nầy.
— Việc chi đại họa thì khanh hảy tâu cho mau.
— Dạ, muôn tâu, Na-bô-lê-ông đã lìa khỏi cù-lạo En-bờ hôm ngày 28 Fevrier, qua mồng một Mars va đã thâm nhập đất Lang-sa rồi.
— Va lên bờ tại đâu?
— Dạ, tại hải khẩu gần thành Ăn-típ trong vịnh Gioang.
— Có lẻ nào Na-bô-lê-ông hôm ngày mồng một tháng ba nầy ghé lại hãi-khẩu gần thành An-típ mà nhập Pháp-địa, từ đó đến kinh-thành là 250 dậm[2] mà tới mồng ba khanh mới hay, có lẻ họ nghe lầm, hay là khanh điên hay sao chớ?
— Dạ, muôn tâu, việc quã như vậy.
Vua Lù-y giận quá bèn đứng sửng lại mà phán rằng: « Cha chả! Có lẻ nào Na-bô-lê-ông va đã về nước Langsa được rồi.