— Dạ, muôn tâu, ấy cũng là việc thiên cơ.
— Té ra những đều gian tặc nó dị nghị trẩm trúng lắm, rằng không hay không biết gì ráo. Nếu Trẩm mà bị gian thần nó phãn phúc như Na-bô-lê-ông vậy, thì chẳng nói làm chi. Chí như cã đám quần thần trẩm đã phong quan phong tước, lẻ thì chúng nó phải hết lòng gìn giữ, lo tuần do tế sát, vì hể trẩm vững bền thì chúng nó mới hưỡng được phú quí vinh huê chớ. Trước khi trẩm chưa khôi phục giang-san thì chúng nó còn bơ vơ, nay nếu trẩm có bề gì thì bơ vơ cũng huờn bơ vơ, và tánh mạng sợ nan toàn, vì chúng nó bất tài vô lực; Thượng-thơ nói cuộc nầy là cuộc thiên cơ, phải lắm mà!
Thượng-thơ cúi đầu đánh chử làm thinh.
Ông Công-tước đờ Bà-la-ca chùi mồ hôi tráng, còn đờ Huynh-pho thì trong lòng hớn hở vì mình sẻ đắc kỳ công.
Vua Lù-y trù nghĩ thấy cuộc đà nguy cắp bèn phán rằng: Có lẻ nào cã đám quần thần mà không ai hay biết việc chi ráo, đợi có tin giây thép mới biết vận nước ngữa nghiêng. Thà trẩm chịu cho chúng trảm quách, như anh trẩm là Lù-y thứ 16, chớ chẳng thà phải bỏ đền mà mông trần nửa, mà chịu cái mãng diện tàm tu nầy được... khanh có hiểu cái sự hổ thẹn ấy đâu.
— Dạ, muôn tâu Bệ-hạ, xin thương xót lấy hạ-thần.
Vua dạy đờ Huynh-pho xít lại gần mà phán rằng: Khanh hãy nói với Thượng-thơ cho nó biết rằng có thế mà biết trước cuộc nầy.
— Dạ, muôn tâu Lịnh muôn năm, khó mà hiểu được việc vận trù quyết sách của Na-bô-lê-ông.
— Khó mà hiểu, khó mà hiểu! Vậy chớ làm tuần-cảnh-Bộ Thượng-thơ mà làm gì, có công thự, có tay sai, có trinh thám, có mả-kín, có tiền để dọ việc quốc mạch, mổi năm tốn là 150 muôn quan, mà việc xãy ra tại cù-lao En-bờ cách nước Langsa có 60 dặm mà không hay không biết gì ráo, thì làm Thượng-thơ Tuần-cảnh mà làm gì, hữ.
Vậy chớ đờ Huynh-pho nầy va thiệt là bạch thủ, làm phó Biện-lý mà sao va lại biết được hơn sở Tuần-cảnh cũa khanh, chớ chi đờ Huynh-pho có quyền dùng điễn-báo như khanh, thì va đã cứu trẩm khỏi hư giang-san như vậy rồi.