— Chẳng phải vậy đâu, việc khanh tâu đó quả có căn cước với việc mới xãy ra đây. Có lẻ cái cuộc hạ sát tướng-quân Kê-nên (Quesnel) cũng ăn chịu vào đó nữa.
Huynh-pho nghe nói đến tên tướng-quân Kê-nên thì rởn ốc.
Thượng-thơ tâu: Dạ, muôn tâu, họ nói quan tướng-quân Kê-nên tự vận, chớ kỳ thiệt là bị người ta hạ sát: số là quan tướng quân Kê-nên có đi nhóm với phe Na-bô-lê-ông tại đường Xanh-rách, từ ra khỏi cữa rồi thì biệt tích. Hồi ban mai ngày nhóm ấy có một gã lạ mặt đến kiếm ông Kê-nên mời tới đến nhóm tại đường Xanh-rách. Tên đầu-phòng của quan tướng-quân nghe nói đường Xanh-rách mà không nghe nói số nhà.
Huynh-pho đứng nghe Thượng-thơ tâu như vậy, thì mặt mày biến sắc.
Vua bèn day lại Huynh-pho.
— Trẩm tưởng tướng-quân Kê-nên vẩn nó hết trung với trẩm, mà họ tưởng lầm rằng: nó một phe với Na-bô-lê-ông. Chừng họ rỏ thấu bèn giết Kê-nên chết. Khanh nghĩ sao?
— Dạ, muôn tâu, có lẽ vậy, song sở Tuần-cảnh còn biết đều chi nữa chăng?
— Dọ gần được tên lạ mặt đến mời Kê-nên buổi ban mai. Tên đầu phòng của Kê-nên chỉ rỏ, nói gã ấy tác chừng 50, 52. tuổi, màu da bánh ếch, con mắt đen, mày rô, râu mép, mặc áo đui tôm màu xanh, núc áo có mang Bắc-đẩu tứ-đẳng Bội-tinh. Hôm qua lính-kín có gặp một tên giống hình trạng như rứa, song rồi nó đi vuộc mất.
Huynh-pho nghe vẻ hình trạng như vậy rỏ ràng, là giống hình trạng cha mình, thì chưn rung lặp cặp, phải vịnh ghế mà dựa đở, song khi nghe rằng: người ấy đi vuộc mất thì mới thở ra hơi.
Vua dạy Thượng-thơ rằng: Khanh hảy ráng mà bắt cho được tên sát nhơn ấy, vì nếu lúc nầy tướng-quân Kê-nên còn sống thì ta sẻ nhờ được, dầu quân sát nhơn ấy nó là phe Na-bô-lê-ông hay là không cũng bất cứ, khanh hảy ráng bắt cho được đặng trẩm trị tội nó.
Huynh-pho nghe vua dạy vậy thì hoảng vía kinh hồn, mà ráng hết sức gượng gạo.