Vua lại phán rằng: « Cái đều cũng kỳ, sở Tuần-cảnh thường hể có đám nhơn-mạng nào thì cứ tâu rằng: Có đám sát nhơn, đoạn tâu rằng: gần bắt được tên phạm, rồi thôi, chớ không thấy cho đi dọ thám chi nữa. »
Thượng-thơ tâu: Dạ, muôn tâu, tôi sẻ ráng tận tâm làm cho vừa lòng Bệ-hạ.
— Rồi sẻ hay. Thôi Thượng-thơ về cho. À còn Huynh-pho đường xa ngàn dặm hoả tốc đến cho trẩm hay việc nước, nay coi bộ mệt, thôi khanh hãy lui về nghĩ. Khanh ngụ tại nhà ông già phải không?
— Dạ, không, hạ-thần ngụ tại nhà hàng Mả-tri, đường Tuộc-nông.
Muốn biết việc ra thể nào xin xem cuốn thứ ba thì rỏ.
Tặng Kỳ-lân-Các dịch Thái-tây dị-sữ.
Mừng thợ văn chương nhúm vững lò,
Thái-tây dị-sữ gắn công mò.
Diển từ Lân-Các nên rành rẻ,
Sự tích Ết-mông gẫm liếu lo.
Đứa ác trời dành oan ác trả,
Người hiền đất sẳn phước hiền cho.
Bải nông, công, cổ, chuyên hàng mặc,
Bút điệu nho phong đáng mặc trò.
Long-nhãn-Đình
Đốn-tặng
CHỖ SAI
Bên Tào có năm tước: Công, hầu, bá, tữ, nam, chiếu đối với năm tước bên Tây như vầy: Duc, marquis, comte, vicomte, baron, còn chữ vương thì đối với chữ Prince. Nên comte de monte christo phải dịch là Bá-tước, chờ không phải Công-tước.