Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 2 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

tiếc Na-bô-lê-ông. Nếu nay tôi nói sự ấy ra cho thiên hạ biết, một là tôi làm hại cho Đăn-tết, hai là liên lụy tới ông. Bỗn phận người làm mướn trong hảng, có việc chi phải cho ông chủ hảng hay, mà phải dấu người ngoài thì mới là phải lẽ.

— Ữ ừ, túc-hạ thiệt là người thạo đời, cho nên ta có nghỉ đến túc-hạ.

— Ông nghỉ đến tôi cách nào?

— Là ta có hỏi Đăn-tết khi nó làm Cạp-bì-tên rồi nó có muốn dùng túc hạ làm tài phú không, vì ta dòm thấy hai anh em không được thuận với nhau.

— Thì Đăn-tết nó nói với ông làm sao?

— Nó nói với ta rằng: khi trước nó có lổi cùng túc-hạ. Nhưng mà người cũa hảng tin dùng thì nó sẽ trọng dụng luôn.

Đăng-lạc nói thầm rằng: thiệt là thằng giã hình, khi trá thiên hạ.

Ca-đờ-rút nói:

— Tội nghiệp thằng Đăn-tết, nó nói như vậy ấy là dấu chĩ rỏ nó là đứa hão tâm.

Ông Mo-ren nói:

— Cho bằng bây giờ đây không ai làm Cạp-bì-tên tàu Pha-ra-ông.

Đăng-lạt nói:

— Việc đó cũng chẳng gấp, trong ba tháng nữa tàu mới chạy thì bề gì quan cũng đã thả Đăn-tết ra rồi.

— Phải vậy, mà bây giờ đây ai mới lảnh lo việc dưới tàu.

— Dạ, có tôi đây. Tôi cũng biết cất hàng lên, cất hàng xuống, không hơn cũng bằng mấy anh Cáp-bi-tên vậy mà. Đã vậy mà lại có việc tiện cho ông là chừng quan tha Đăn-tết ra thì ông khỏi đuổi ai. Công việc Đăn-tết tôi sẽ trả lại cho Đăn-tết, còn tôi sẽ cứ phần việc cũ cũa tôi tôi làm.

— Ta cám ơn túc-hạ, nếu được như vậy thì cũng là lưởng toàn kỳ mỹ. Ấy vậy thì bây giờ túc-hạ hãy lảnh cai quản dưới tàu coi cất hàng lên, vì người bị họa thì đâu có phần, còn công việc há đi để cho bê trể sao.

— Xin ông chớ lo. À không biết tôi đi thăm Đăn-tết được không?

— Một lát nữa ta sẻ cho biết. Ta ráng đi thăm ông đờ Huynh-pho là quan phó Biện-lý cho tường áo lới, rồi sẽ hay.