Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 2 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

Ấy Ca-đờ-rút cầu cho được như lời Đăng-lạc nói, đoạn đi thẳng về nhà, và đi và lắc đầu, nói láp giáp như điên vậy.

Đăng-lạc mới nghi rằng: Công việc xãy ra y như lòng ta sở nguyện đó. Nay ta quyền làm Cạp-bì-tên, nếu thằng Ca-đờ-rút kín miệng thì ta sẻ lảnh chức Cạp-bì-tên thiệt thọ. Song ta e một đều là quan thả Đăn-tết ra mà thôi! Mà có dể lắm sao, việc nầy thiệt là mám, nó trùng kế độc, đời nào nó thoát khỏi tù lao.

Suy nghĩ rồi bèn kêu đò chèo ra tàu đặng mà đợi ông chủ hãng xuống.


VI
Quan phó Biện-lý

Tại dinh kia trong thành Mạt-xây người ta cũng đương ăn lể hỏi, đúng giờ đúng ngày như lể hỏi Đăn-tết với Mẹt-xê-đết vậy.

Lể hỏi nầy đây là lể hỏi nhà thượng lưu phiệt-duyệt, chớ chẳng phải như lể hỏi kia là cũa hạ lưu lê-hoác. Trong họ đương đang ăn uống đây có người thì khi trước đã làm án-quan, nhưng gặp lúc vua Na-bô-lê-ông tức vị làm hoàng đế thì các án-quan nầy cáo thối về nhà mà ẩn dật một lúc, cùng là quan vỏ bỏ đội ngũ mà qua nhập vào đạo binh Công-đê và cũng có nhiều tay thiếu niên đã có mướn người ta đôi ba phen đi đầu quân thế cho mình, cã thảy đều không ưa vua Na-bô-lê-ông là một người dị nhơn, năm năm mông trần khổ sở, mười lăm năm khôi phục, trở nên một đứng thiên hạ đệ nhứt phong.

Họ đương đang ngồi đàm đạo, kẻ luận việc nầy, người luận việc khác, cùng luận sang qua đến hoàng-đế Na-bô-lê-ông là một ông vua vỏ tướng, đông xông tây đột, nam đã bắc trừ, làm cho đến đổi gần hết các nước Âu-châu phải hàng thuận xưng thần, tung hô Na-bô-lê-ông vạn tuế, nay phải mông trần nơi cù-lao En-bờ, làm vua một cái tiểu đão, nhơn số chừng năm sáu ngàn mạng sanh linh. Họ luận cho ông ấy chẳng còn mong trở lại nước Langsa mà khôi phục giang san gì nữa. Các án-quan lại luận đàm quốc sự, biện bác đủ lẻ, còn các quan vỏ thì dị nghị trận Mốt-cu và trận Lếp-xích; các phu-nhơn thì luận việc vua Na-bô-lê-ông phế bà chánh hậu Rô-xê-phi-nờ. Trong đám nầy là phe tôn thất chẳng phải mầng vì vận người đão điên, mà mầng vì chủ nghĩa tân chánh trị nay đã mất, thì cựu trào phục nghiệp, hết chổ phiền lòng, chẳng còn rên siết nữa.