Trong đám ấy có một ông già được thưởng thọ thánh Lù-y khuê bài, đứng dậy cầm ly tung hô vua Lù-y thứ mười tám vạn tuế và chúc cho họ đương chĩ nhựt cao thăng. Ông ấy quí danh là ông Hầu đờ Xanh-mê-răn.
Họ đương nghe ông Hầu chúc như vậy cã thảy đồng khánh hạ.
Bà Hầu đờ Xanh-mê-răn cặp con mắt rất độc hiểm, hai môi mỏng le, tuy đã năm chục tuổi rồi mà hỡi còn mảnh mai, bộ tướng phong lưu, lời nói ráo rẻ, cất tiếng mà luận rằng: Chớ phải quân cách mạng nó đuổi mình kỳ trước đó, nay mình lại để cho nó an nhàn, hưởng cuộc giàu sang, ở trong các đền đài xưa, mà chúng nó thừa dịp trong lúc kinh hoàng đặng mua một cách rẻ rề, chớ phải chúng nó có mặt đây cho chúng nó hãn dạ rằng: Trung thần là chúng ta đây, vì trong cơn dòng tôn thất đão điên thì chúng ta cũng cứ giữ một niềm trung nghỉa, trước làm sao thì sau cũng một thế chẳng hề khi nào phản phúc, chớ còn như chúng nó là quân thừa cơ hội mà tụ liểm trong cơn chúng ta đang suy sụp. Vua Lù-y khả ái cũa chúng ta thiệt là chánh vì vương, chớ còn như tay tiếm vị cũa chúng nó đó thì bất quá là Na-bô-lê-ông khã mạ mà thôi, phải không đờ Huynh-pho?
— Dạ, bẩm lịnh phu-nhơn, tôi xin lổi lịnh phu-nhơn vì không có nghe cho hết chuyện, chẳng hiễu lịnh phu-nhơn luận việc chi, xin lịnh phu-nhơn nói lại.
Ông Hầu nói:
— Bà nó khéo thì thôi, trẻ nó gần nên đôi lứa, để cho nó khỉ đoan tình nghĩa với nhau, hơi nào luận đàm quốc sự với nó.
Nàng dâu là con bà Hầu thiệt là một ã tuyệt sắc giai nhơn, mặt trong tợ ngọc, da trắng như ngà, đứng dậy thưa rằng:
— Thưa mẹ, nãy giờ con choán đám mà nói chuyện với ông đờ Huynh-pho. Nay con đã nói chuyện rồi, mẹ muốn nói chi thì kêu ông đờ Huynh-pho mà nói.
Bà Hầu nói:
— Mẹ tha lổi cho con.
Vừa nói vừa cười. Ai thấy cái mặt khô khan bà Hầu nầy mà cười cũng đều lấy làm lạ, vì mặt đã khô khan mà lòng lại hay sâu hiểm, cứ việc bắt lỗi bắt phải, bắt rộng bắt hẹp, nhiều thế nhiều cách không ai chịu nổi. Ấy là với thiên hạ thì vậy, còn tình mẫu nữ thì trời đã phú tánh cho mổi người, dầu cho cọp đi nữa, hung dữ với ai, chớ chẳng hề thấy bạo tàn với con cái. Bà Hầu bèn nói rằng: