— Mẹ tha lỗi cho con...... À Đờ Huynh-pho, hồi nãy đó ta luận rằng: Cái quân theo phe Na-bô-lê-ông đó chẳng hề khi nào có lòng nhiệt thành trung hậu như ta.
— Dạ, dám bẩm lịnh bà, tuy chúng nó không được vậy mặc lòng, chớ chúng nó cũng có một đều bồi bổ lại được: là đều mê hoặc, chúng nó coi Na-bô-lê-ông như tiên tri Mao-mết tây phang vậy; nhưng quân ấy cả thảy là đám hạ lưu tham tâm vô yểm, nó kính Na-bô-lê-ông như đứng cầm quờn bình đẳng vậy.
— Bình đẳng gì! Na-bô-lê-ông mà cầm quờn bình đẵng gì! Vậy chớ bậu bỏ Ra-bết-bi-e đi đâu? Luận như vậy là bậu thêm tài cho chú Cọt đó; va đã giựt ngôi thiên tữ thì đủ, đừng cho va giựt luôn cái tài của thiên hạ nữa.
— Dạ, bẩm lịnh bà, tài của ai tôi để cho nấy, mô dám thâm thù. Nhưng trong hai đứng ấy như ông Rô-bết-bi-e đã lập bình đẵng mà bình đẵng hạ để, còn như ông Na-bô-lê-ông cũng lập bình-đẵng mà là bình đẵng cao thăng. Một ông thì đam vua chúa hạ bực xuống ngan gươm máy, còn ông nọ lại đam dân giã lên ngang bực ngôi báu. Nhưng vậy hai ông cũng đều là người tàn bạo đã di xủ vạn niên. Song le cũng bởi đó mà nay tuy ông Na-bô-lê-ông đã vận kiễn thời quai rồi, song mà phe đãng hãy còn. Như ông Cà-rom-ven là đầu lảnh cách-mạng Hồng-mao tài bằng phân nữa Na-bô-lê-ông mà hãy còn có phe đãng thay!
— Huynh-pho! Những chuyện bậu tĩ hứng nãy giờ đó đều là trí lự cách mạng, ngươi có biết không? nhưng vậy ta cũng tha lổi cho ngươi, vì hổ phụ sanh hổ tữ, luông mẩu xuất luông nhi, chẳng khi nào chạy khỏi, nghe không, Huynh-pho.
Huynh-pho nghe nói vậy đỏ mặt tía tai.
— Dạ, bẩm lịnh bà: Số là cha tôi thiệt có theo phe cách mạng mà không có bỏ thâm xin thí vua; trong cơn kinh hoàng, lịnh bà bị phát phối thì cha tôi cũng bị phát phối; trong cơn lịnh tôn nghiêm bị dẩn ra pháp trường, thì khi ấy ông già tôi cũng gần bay đầu.
— Phải, mà nhưng vậy cha ta với cha ngươi hai người chẳng phải đồng đạo, vì cha ta cứ giữ một lòng trung thành với dòng tôn-thất, dầu thời vận suy vi chớ cũng cứ giữ một niềm tôi chúa. Còn cha ngươi thì lật đật theo tân-trào mà cách mạng, rồi sau làm tới Hội-nghị-viện hội-viên.
Nàng dâu nói: Mẹ ôi, mẹ ôi, đã có định trước không nên nhắc tới việc ấy làm chi.