Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 3 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 102 —

Cách thứ nhứt Đăn-tết chê, vì thường ngày va ghét quân cướp biển, thấy hể khi chúng nó bị bắt thì liền bị quan xữ giảo (thắt cổ) treo trên cột bườm, nên va nói thắt cổ mà chết thiệt là nhục; va bèn chọn cách thứ nhì mà thi hành liền trong ngày ấy. Qua ngày thứ hai Đăn-tết bỏ không thèm đếm ngày mà ghi như lúc trước nữa. Va tính thầm trong lòng rằng: hể ngục-tốt đem cơm vào, va lén đổ trúc ra ngoài song lỗ, dường như đã ăn hết rồi. Ban đầu hởi vui lòng mà làm như cách đã định, song lần lần nó bắt suy nghĩ, sau lại tiếc cơm.

Nhờ nhớ lại lòng sở nguyện: dầu cực thế mấy phải ráng sống mà xem sự đời ra làm sao, nên mới thôi tuyệt cốc. Mấy ngày trước khi thấy cơm thì gớm, mà nay vì bụng đói quá lẻ, thấy nó bắt thèm, ngữi nó bắt muốn ăn, nhiều khi cầm cái dĩa cá ương, hoặc thịt thúi mà ngẫm nghĩ cã giờ, thấy dỉa dơ, đóng meo đóng móc thì muốn tự vận mà thác cho rồi, song nhớ lại phải sống mà coi đời thì mới gượng mà ăn lếu láo. Nay tuổi vừa 26 xuân, hởi còn sống được bốn, năm chục tuỗi nữa, hể trì kỳ chí, thì có ngày cũng thoát được mà. Song trong mình đã mòn mỏi, đi đứng không nỗi đến đỗi mắt lờ tai điếc. Ngục-tốt thấy vậy tưởng tánh mạng Đăn-tết nan tồn, mà Đăn-tết cũng trông chết phức cho mát thân. Cả ngày nằm vậy thì nghe trong mình tê mê tẩng mẩng, bụng hết biết đói, miệng hết khát. Khi nhắm mắt thì thấy chiêm bao mộng mị, thoạt lối chín giờ tối nghe bên tường có tiếng khua động. Thường va hay nghe chuột bò rọ rạy, thì quen, ít hay vụ đến, song nay tiếng khua động bên tường khác hơn mỗi khi, thì Đăn-tết lấy làm lạ, bèn ngóc đầu dậy mà dòm cùng lóng tai nghe thì có tiếng như ai dùng dao, nĩa chi mà cọ vào đá tường vậy. Tuy trong mình khí cùng lực tận song thình lình vụt nhớ đến việc vược ngục. Thiệt cũng là may cho Đăn-tết, vì va cũng đà gần bước vào dị-lộ, may nhờ tiếng khua động ấy mà va tĩnh lại, dừng chơn.

Va bèn nghi rằng: Không chừng, đây có khi thân bằng hoặc người nghĩa họ còn thương mình mà lập thế cứu mình chăng. Hoặc là Đăn-tết tưởng lầm, vì hể gần vào dị-lộ thì hay hồi dương như đèn gần tắc, phải lòa một cái rồi mà chịu tiêu. Song le Đăn-tết cứ châm chĩ nghe tiếng khua động ấy hoài, nghe khua vậy có hơn ba giờ đồng hồ, rồi lại nghe tiếng đá ngã, đoạn đâu đó lẳng lặng như tờ.