Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 3 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 103 —

Cách vài giờ có tiếng khua động lại gần mà to hơn khi nảy. Chưa gì là Đăn-tết vụ hẳn đến việc khua động đây, kế đó có ngục-tốt mở cữa bước vào.

Vẫn hơn 8 ngày trường vì quyết chí bỏ ăn mà chết, nên Đăn-tết không vĩ đến ngục-tốt, chẳng thèm nói chuyện chi với va, khi ngục-tốt hỏi thăm coi đau bịnh chi mà không ăn không uống, thì Đăn-tết cứ đánh chữ làm thinh, lúc nào ngục-tốt chăm chĩ ngó, thì Đăn-tết lại day mặt vào tường. Song le bây giờ tình cảnh đã khác rồi, nếu để cho ngục-tốt nghe được tiếng khua động thì có sự khó dể, bề gì va cũng sẻ tầm cho ra cớ thì các việc mơ ước thầm của Đăn-tết chẳng khác nào như mây bay.

Khi ấy Đăn-tết thấy ngục-tốt bâng đồ ăn bước vào khám, thì Đăn-tết bèn lên giọng nói lớn tiếng phàn nàn đồ ăn tệ, rằng ở khám nầy lạnh lẻo quá chừng, đoạn la hét om sòm, trù ẻo phở lở, làm cho ngục-tốt phát giận. Nói cho phải, khi đó ngục-tốt có lòng thương Đăn-tết, thấy va đau liệt chiếu liệt giường, bỏ ăn bỏ uống, bèn xin được một miếng nước thịt và 1 ỗ bánh mới lật đật đem vào cho Đăn-tết ăn.

Song cũng là may cho Đăn-tết, vì ngục-tốt thấy Đăn-tết ó ré thì tưởng là va nóng lắm nên ôn tâm nói xàm, bèn đễ đồ ăn lên bàn xịt xạt đó mà bỏ ra đi.

Ngục-tốt đóng cữa rồi thì Đăn-tết vui lòng mà nghe tiếng khua động rỏ ràng gần một bên mình vậy.

Đăn-tết bèn nghĩ rằng: « Đây chắc là tội-nhơn nào quyết phá tường mà vược ngục, cha chã nếu mà ta được giáp mặt với đó, thì ta sẻ tận tâm mà giúp cho mau thành công.

Đang suy nghĩ như thế, vụt thình lình phát nghi là quan trên sai thợ hồ sữa khám một bên, bèn ngả lòng rủng chí, hết trông hết đợi rồi.

Đăn-tết tính liều mạng đợi ngục-tốt vào mà hỏi coi ai làm cái chi phía bển mà có tiếng khua động vậy, song nếu phải là tội nhơn phá khám thì mới liệu làm sao, cha chả là khó lắm, khó bề tấn thối, không biết làm cách gì đặng cho yên tâm, khỏi báng tín báng nghi. Tư tư thiết thiết mà không ra kế, va bèn xây mặt lại thấy dĩa nước thịt hơi còn lên ngui ngút, va liền lồm cồm đứng dậy ráng gượng lại lấy dĩa xúp mà húp một hơi, cha chã là ngon quá đổi ngon. Bụng đói muốn ăn bánh mà sợ hiểm, vì có