Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 3 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 107 —

tối ngục-tốt đem xúp vào khám vô ý đạp bể nát cái dỉa đi. Ngục-tốt muốn rầy Đăn-tết mà nghĩ cũng tại lổi mình một phần vô đó. Nó không dẹp dĩa vào góc, còn mình sao vô ý đạp nhằm.

Miệng thì lầm bầm, con mắt ngó cùng khám kiếm coi có vật chi mà đổ xúp vào đó.

Đăn-tết thấy vậy bèn nói: Chú đễ đở cát-son lại đó cho tôi, sáng mai chừng chú trở lại hảy lấy. Ngục-tốt có tật làm biếng nghe nói vậy vừa lòng, chẳng hơn là mất công chạy lên chạy xuống mà kiếm dĩa khác. Anh ta bèn để cát-son đó mà ra đi. Đăn-tết vui mừng bằng như được ngàn vàng vậy.

Chuyến nầy Đăn-tết ăn hối ăn hả, đoạn ngồi đợi 1 giờ đồng hồ coi ngục-tốt có trở lại mà đòi cát-son chăng, chừng nghe vắn vẻ đâu đó thanh tịnh, anh ta mới nhảy xuống giường xô ra ngoài, lấy cát-son cầm trong tay, đút cái tay cầm bằng sắt vào kẹt đá mà xeo mà nạy thì thấy cụt đá rụt rịt. Ráng làm một giờ đồng hồ mới đem cụt đá ra được, thì trong tường có một lỗ trống bề kinh tâm được 5 tấc tây. Đăn-tết bèn lui cui đi lượm vôi hồ nát đem lại mấy góc khám lấy miển vò đào đất mà phi tan. Đoạn cong lưng đào riết cái lổ tường, vì không mấy thuở mà gặp được cơ hội như vậy, ấy cũng nhờ mưu sự mà được vừa thữa ý vậy. Rồi hừng đông, anh ta nhắt cụt đá đem lấp lại lổ tường, xô giường lại khích vách, đoạn nằm xuống, sáng ra ngục-tốt đem cho Đăn-tết một miếng bánh mì đặng ăn điểm tâm.

Đăn-tết bèn hỏi: Sao chú không đem cho tôi cái dĩa khác.

— Đem mà làm gì, mầy hay đập phá quá. Mầy đã đập cái vò rồi để dĩa giữa đường cho tao không thấy bước nhằm bể ngớu. Nếu mổi đứa tội-nhơn mà như mầy vậy, thì nhà nước phải mạt. Tao để cát-son cho mầy làm dĩa đặng đựng xúp, như vậy cho mầy tởn hết đập phá nữa.

Đăn-tết nghe ngục-tốt nói vậy bèn ngước mặt lên trời mà cám đức Thiên-công xui khiến cho ngục-tốt có lòng ấy, tưởng là làm ngặt Đăn-tết, chớ không dè trao xà-ben cho đó phá khám.

Được một cái tay cầm bằng sắt như vậy Đăn-tết mừng hơn là ai cho vàng cân. Song Đăn-tết lấy làm lạ, là từ khi anh ta phá vách đến nay, thì bên kia khám lại điềm nhiên không nghe khua động gì nữa. Tuy vậy mà chẳng lẻ báng đồ nhi phế, nên Đăn-tết cứ