Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 3 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 108 —

việc phá tường, nội đêm thứ nhì cay được 10 nắm hồ. Khi gần đến giờ ngục-tốt vô khám thì Đăn-tết lo dọn dẹp và sữa tay cằm lại ngay thẳng cùng để có nơi. Ngục-tốt đem xúp đỗ vào đó có trộn hoặc thịt hoặc cá. Mổi tuần lể có bốn ngày ăn thịt, ba ngày ăn cá. Cũng là một thế cho Đằn-tết nương đó mà đếm ngày.

Khi ngục-tốt ra đi thì Đăn-tết bèn muốn biết người bên kia khám thiệt bải không phá tường nữa chăng, anh ta lóng tai nghe mà không thấy động địa gì ráo, Đăn-tết thở ra vì chắc là kẻ tội nhơn bển nghi mình. Đăn-tết tuy vậy mà không ngã lòng, cứ việc đào, cạy, xeo, nạy, song qua lối nữa đêm phải ngưng lại vì gặp gổ to nằm ngăn bít miệng lỗ cũa Đăn-tết đã khai được đó. Nay phải tính hoặc đào thân trên hoặc đào thân dưới cây gỗ ấy. Đăn-tết có dè đâu mà gặp củ trối như rứa, bên quì gối xuống mà than rằng:

— Trời đất ôi! Hại tôi chi vậy! Đã thinh không mà chịu hàm oan, rồi lại muốn chết mà chết không được, nay mới mừng một chút chưa kịp no, đoạn gặp cảnh buồn nữa! Có phải là khốn kiếp hay chăng?

Nói vừa tới đó có tiếng hỏi rằng: Ai than trời trách đất bển vậy.

Tiếng hỏi ấy dường như dưới đất cái nói lên.

Đăn-tết rởn ốc lạnh mình thục lui mà nói thầm rằng:

— Tôi nghe tiếng người nói. Ai vậy? xin hảy nói tới. Tuy tôi nghe giọng nói tôi sợ, song xin ai đó hảy tỏ cho tôi biết tánh danh.

— Chú là ai mà lại hỏi tánh danh ta.

— Tôi là một đứa tội-nhơn bị hàm oan.

— Chú ở xứ nào?

— Tôi là người Langsa.

— Tên chi?

— Tôi tên là Ết-mong Đăn-tết.

— Làm nghề gì?

Nghè đi biển,

— Chịu hàm oan đã bấy lâu nay.

— Từ ngày 28 Février 1815 tới giờ.

— Bị cáo về chuyện chi.


Muốn biết việc ra thể nào xin xem cuốn thứ ba thì rỏ.