— Thôi, khanh hãy lui, dầu sau trẫm có quên, thì khanh khá nhắc lại cho trẩm nhớ, (vì đạo làm vua hay quên lắm). Thượng-thơ, hảy sai đòi Binh-bộ thượng-thơ, còn Công-tước hảy ở lại đây cho trẫm dạy việc.
Thượng-thơ ra ngoài gặp Huynh-pho bèn khen mà nói rằng:
—Thiệt túc-hạ đi trúng nhằm phước-môn, công danh sẻ toại chí.
— Có được bền cùng chăng? Nói rồi ngó ra ngoài kiếm xe đặng về chổ ngụ.
Nói về khi Huynh-pho về đến nhà hàng liền ra lịnh rằng trong 2 giờ nữa sẻ thượng trình, rồi liền dạy dọn ăn. Vừa mới lại ngồi bàn thì có người rung chuông kêu cữa, gia-đinh ra mở cữa thì nghe có tiếng nói tên mình. Huynh-pho bèn nghĩ thầm rằng ai mà rỏ thấu ta đã về đây.
Kế gia-đinh bước vào thì Huynh-pho bèn hỏi rằng: ai kêu cữa đó vậy?
— Dạ, người ấy không chịu nói tên.
— Sao lại không chịu nói tên, mà va muốn nói việc chi?
— Dạ, muốn giáp mặt quan lớn mà nói việc tư.
— Nói chuyện tư với ta sao?
— Dạ, phải.
— Người ấy có nói tên ta chăng?
— Dạ, có.
— Hình trạng người ấy ra làm sao?
— Dạ, tác chừng 50 tuổi.
— Cao hay thấp?
— Trang quan lớn vậy.
— Nước da màu gì?
— Ngâm ngâm hoa dâu, tóc đen, con mắt đen, chơn mày đen.
— Sắc phục thể nào?
— Mặc áo tràng, gài núc đến cỗ, có mang Bắc-đẩu tứ-đẳng Bội-tinh.
Huynh-pho nói thầm rằng: cha nội tôi đó chớ ai! Kế người ấy bước vào nói rằng: cha chã là lể nghỉa, ấy là thói ở Mạt-xây con rước cha như vậy hay sao?
— Uã cha, thiệt tôi nghi không lầm.