— Dạ, cha nói cũng là phải, song người ta đã tìm được cái thây thì rỏ ràng là quan tướng-quân Kê-nen bị chúng hạ sát.
— Sao kêu là hạ sát? Vậy chớ mổi ngày thấy người ta vớt thây ma dưới sông Xe-nờ, người thì vì thất tình, kẻ lại chẳng biết lội mà chết chìm.
— Cha nói sao vậy, vã chăng cha cũng biết ông tướng-quân Kê-nen, chẳng hề khi nào thất chí mà phải đi trầm nịch, vã lại trong tháng giêng trời còn lạnh lẻo ai đi tấm mà chết chìm. Quả là ông Kê-nen bị chúng hạ sát mà thôi.
— Ai nói vậy?
— Dạ, vua nói vậy.
— Cha tưởng vua là người thượng trí, mà trong cuộc quốc sự chẳng hề khi nào có ai hạ sát ai bao giờ.
— Con củng biết chán như cha, rằng trong cuộc quốc sự, mạng sanh linh chẳng ai hề đếm xỉa, chĩ trọng dụng cái việc vận trù quyết sách; chẳng hề khi nào phải vị ai, chỉ vị cái quyền lợi mà thôi; trong cuộc quốc sự khi nào giết một người nghĩa là trừ tuyệt một cái mối hại, chớ có phải là hại mạng sanh linh đâu.
— Để cha thuật hết chuyện lại cho con nghe: Số là phe Na-bô-lê-ông đãi tướng-quân Kê-nen là người đồng chí, mới viết thơ mà tiếng dẩn va với Hoàng-đế Na-bô-lê-ông ở tại cù-lao En-bờ; trong hội có phái một người đến mời va tới nhóm với phe đãng tại đường Xanh-rắc, va bèn khứng chịu tới nhóm, thì trong hội mới trưng địa đồ ra cho va xem cùng nói cho va biết ngày nào Hoàng-đế Na-bô-lê-ông sẻ nhập Pháp-địa; khi va nghe hết, thấy hết công chuyện rồi, va bèn khai rằng: Va là phe dòng Tôn-thất; cả hội sững sờ bèn bắt va thề, va dục dặc lên, dục dặc xuống, co đầu rút cỗ, thiệt quả là va coi trời như không; dầu vậy mặc lòng hội cũng để cho va về thong thả. Tại va đi lạc đường, chớ ai mà giết bỏ gì va.
Thiệt con làm quan phó Biện-lý mà chẳng biết đều, có lẻ nào chuyện vô cớ mà dám cáo rằng là chuyện sát nhơn. Vậy chớ khi con theo phe dòng Tôn-thất mà bắt người theo phe cũa cha làm tội xữ trảm thì con có thấy khi nào cha có trách con rằng làm tội sát nhơn sao! Không, cha không khi nào nói tầm vính như vậy đâu, cha chĩ nói như vầy: Hôm nay bây thắng trận, mai mốt tao sẻ trả thù.