Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 4 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 116 —

Cao-tăng ngồi đại xuống giường Đăn-tết, còn anh ta thì cứ đứng mà nói chuyện.

Trước khi, Đăn-tết chẳng hề nghĩ đến việc vược ngục bao giờ, mà ở đời có nhiều lúc thấy cuộc khó gở, thì ai ai cũng bỏ liều, đến đâu hay đó, không hơi nào mà suy nghĩ chi cho mệt trí. Vã lại muốn vược cho nhẹm thì phải đào han đào hầm, từ khám tối đó cho tới mé biển, phải đào ít nữa là ba bốn chục thước Lang-sa, đào ba bốn năm mới rồi. Đoạn, từ lổ hầm đó mà nhảy xuống cho tới mặt biển, đo ước cũng được năm bảy chục thước bề cao, rủi trúng nhầm đá lổ đầu vở óc, như vô phước mà lính gác nó thấy thì tánh mạng nan tồn, ví bằng thoác được thì lại phãi lội năm ba ngàn thước mới gặp được cù-lao. Như thế khó mà mong vược ngục, Đăn-tết gần ngã lòng rũng chí, đánh liều nhắm mắt giơ chơn.

Song le nay Đăn-tết thấy Cao-tăng tuy đã tuổi cao tác lớn mà hởi còn mong lòng vược ngục thì chàng va mới trù nghĩ đo lường cái tài lực đởm đương cũa mình như vầy: Người ta đã nghĩ đến việc bôn đào, còn mình nay hỡi thanh niên, cái gì lại chịu liều như thế. Người ta già yếu hơn mình, mà người ta đã ra sức kiếm tìm đồ khí cụ đặng ra tay đào hầm mở han, nay vì tính sái mà hoại việc; người ta làm được như vậy thì có lẻ mình sẻ làm hơn đó được mà. Cao-tăng đã đào được ba bốn chục thước, thì mình còn trai tráng sẻ đào được sáu bảy chục thước. Cao-tăng nay đã 50 tuổi cong lưng đào ba năm trường, còn mình mới 25 tuổi, mình sẻ đào mau hơn. Người ta là tay thông thái, thân tu hành mà người ta còn dám mong lòng lội biển đặng kiếm cù-lao mà tị nạn, còn mình là bạn biển, lội hay, lặn giỏi, cái gì không dám lội bốn năm ngàn thước đi tìm cù-lao sao?

Hồi chưa bị hàm oan, nhiều lúc lội biển vài canh không biết mệt, nay thấy chúng đã gầy đầu, Đăn-tết chắc sẻ làm theo.

Đăn-tết đứng suy nghĩ một hồi bèn thưa với Cao-tăng rằng:

— Những chuyện ông ước mơ, tôi đã tìm được thế thần rồi.

Cao-tăng nghe nói giựt mình, bèn hỏi rằng: Ngươi tìm được thế thần rồi sao? Hảy bày tỏ cho ta rỏ với.

— Cái han ông đào mà qua đến khám tôi đây, phải là chạy dọc theo hiên ngoài không?

— Phải.