vược ngục có tiếng xưa nay, thì thấy ít ai làm cho thành công lắm. Những cuộc vược ngục mà thành tựu là cuộc trù nghĩ đáo để, lo làm kĩ cang như ông Công-tước Bô-pho vược ngục Hoánh-xen, ông Cao-tăng Đư-bư-qua vược ngục Pho-lê-véc, và ông La-tứt vược khám Bát-tinh (Bastille). Vậy mà cũng có một hai đám nhờ việc may mắng mà vược ngục được, ấy là không cuộc nào bằng. Nên ta phải đợi dịp tốt mà thừa, thì hay hơn là việc trầm tư bách kế.
— Phần ông thì ông hèn lâu đã đợi chờ dịp tốt; mỗi ngày ông đào một thí, ấy cùng là một thú vui, còn như ngày nào ông không đào thì ông lại còn cuộc mơ ước nó làm cho giãi cơn phiền được.
— Phải, vì ta chẳng phải làm có bây nhiêu việc ấy đâu.
— Vậy chớ ông còn làm những việc chi nữa.
— Khi thì ta viết, lúc lại ta ôn cố tri tâm.
— Té vậy họ có phát giấy, viết, mực cho ông sao?
— Không, họ đời nào phát cho mình, mình tạo ra mà xài lấy,
— Ông một mình tạo viết, mực, giấy được sao?
— Sao lại không được.
Đăn-tết nghe vậy, ngó sững Cao-tăng mà bán tín bán nghi.
Cao-tăng thấy vậy bèn nói rằng:
— Chừng nào ngươi qua khám ta chơi ta sẻ cho ngươi xem cuốn sách ta đã soạn rồi, là sách biên các việc ta trù nghỉ tìm kiếm xưa nay, sách ấy cương mục đề là: Tạo-Y-đại-lợi chi Tỗng-vương-quyền. Sau mà ấn hành thì sẻ thành ra một bổn to đại.
— Ông viết đã tất tay rồi chưa?
— Rồi, ta dùng hai cái áo lót mồ hồi, dọn lại mà viết vào đó.
— Ông biết phép Hóa-học sao mà dọn được vậy?
— Ta biết chút đỉnh, nhờ khi trước ta có lân la với ông La-hoa-dẻ và ông Cà-ba-nít là hai ông Hóa-học-gia có danh.
Làm sách như thế thì phải dùng sữ-ký, vậy mà ông lấy sách ở đâu mà làm được?
— Tại Rô-ma khi trước ta có được hơn 5000 cuốn tại thơ-phòng. Vẫn ta năng đọc đi đọc lại sách ấy nhiều lần thì ta thấy một đều rất tiện là lọc lại lấy chừng 150 cuốn, thì đũ hiểu được các cuộc học thức thế-gian, ít nữa là gồm được các đều con người phải biết. Trọn ba năm trời ta chuyên coi 150 thứ sách ấy, cho nên ta đã nằm lòng ráo, rồi kế đó ta bị bắt. Khi ta vào khám tối, miển là chịu khó định tâm một chút, tức thì ta nhớ từ