Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 4 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 140 —

— Là vì con mới đọc nó lần thứ nhứt và lại đọc không kỷ, chớ như thầy đã nhiều đêm đọc đi đọc lại đặng mà lập câu lại cho nhằm nghĩa lý thì thầy hiểu rỏ ý mầu nó đã lâu rồi.

— Té ra Tôn-sư tưởng đã rỏ ý mầu trong tấm giấy rách nầy rồi sao?

— Thầy chắc như vậy, con hãy nghe lấy mà chiêm nghiệm. Mà trước khi để thầy thuật sự tích miếng giấy nầy cho con nghe.

— Dạ, xin Tôn-sư nín lặng, có tiếng giày ai đi ngoài... để con về bển..., sau sẻ hay.

Đăn-tết thoác đuợc như vậy rất mừng lòng, còn Cao-tăng thì lật đật đi đậy nấp hầm, lấy chiếu đấp lên đó mà giấu mối.

Vẩn quan Tỗng-trấn nghe ngục-tốt bẩm rằng Cao-tăng bị cơn bịnh làm xung, nên ngài phải đi xuống khám đặng thăm coi cho hãn.

Cao-tăng cứ ngồi mà tiếp rước quan Tỗng-trấn, nên giấu được cái cánh tay bại và nữa thân mình bất toại, vì Cao-tăng e quan Tổng-trấn thấy mà động lòng thương xót, sẻ dời ổng qua khám khác sạch hơn, chi cho khỏi thầy nam trò bắc. Song quan Tổng-trấn xem một hồi rồi đi lên, tưởng Cao-tăng đau sơ sài, không có chi lấy làm trọng.

Nói về Đăn-tết khi về tới khám bèn ngồi ôm đầu mà suy nghỉ, không lẻ tôn-sư mình là đứng cao-minh thông suốt mọi đều mà lại lẩn lộ trong việc hầm vàng, hay là thiên-hạ lầm nói bậy chăng.

Cã ngày Đăn-tết lưởng lự hoài, không dám qua khám Cao-tăng vì sợ nếu quã Cao-tăng lẩn lộ, thì tội nghiệp cho mình biết là chừng nào.

Cã ngày Cao-tăng đợi Đăn-tết không đặng lấy làm nóng nãy, tối lại chờ ngục-tốt đem cơm rồi, Cao-tăng bèn ráng gượng lết qua khám Đăn-tết. Đăn-tết phải cúi xuống miệng hầm mà kéo tôn-sư lên, bằng không thì tôn-sư lên không thấu.

Cao-tăng bèn cười mà nói rằng: Trò không qua nghe thầy thuật truyện, thầy phãi ráng qua đến khám trò, nằn nằn quyết một trối cho trò rỏ đuôi đầu.

Đăn tết thấy sự dỉ chí thữ khó mà trốn tránh, bèn đở tôn-sư lên ngồi trên giường, rồi ngồi gân một bên mà nghe thầy giảng.

— Con ôi! Con có biết khi trước thầy làm ký-lục rất thân, rất quyến liếng với ông Thái-giám-mục Xì-ba-đa là người thứ chót trong dòng ấy chăng? Thầy vẩn nhờ ông ấy mà hưởng