Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 4 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 110 —

— Người có đủ sức lội được chăng?

— Có lẻ nhờ trời phù hộ ta sẻ đủ sức lội, nhưng nay vạn sự đà hưu hỷ rồi.

— Thiệt là hưu hỷ sao?

— Thiệt vậy. Thôi ngươi hãy xô cục đá lấp lại như cũ, cứ điềm nhiên mà đợi tin ta.

— Người là ai xin cho tôi rỏ.

— Ta là...... ta là...... tội nhơn số 27.

— Té ra người có ý hồ nghi tôi sao?

Đăn-tết hỏi vừa giức lời thì nghe tiếng cười gằn rất đao thương thấu đến bên tai. Đăn-tết e cho đó nghi mình nên nói rằng:

— Người ôi! tôi đây vẩn là người có đạo rất thành tín, tôi dám lấy tên Chúa mà thề rằng: thà tôi chịu muôn thác. chớ tôi chẳng hề dĩ hơi với ai đâu. Xin người chớ đành dạ bỏ tôi, vì tôi đã thế cùng lực tận rồi, nếu người chẳng khứn nhậm ngôn tôi ắt tôi vập đầu vào tường mà chết cho rãnh, sau dầu người có ăn năn thì cũng đã muộn rồi.

— Ngươi năm nay mấy tuổi, ta nghe giọng nói dường như trẻ thanh niên.

— Dạ, từ ngày tôi bị hàm oan đến nay, thì tôi không biết nay được bao lâm tuổi, vì tôi không đếm ngày tháng mà hiểu.

— Nếu vậy thì chưa đúng 26 tuổi. trai mới lớn lên chưa có lòng phản phúc.

— Dạ, tôi dám thề với người chẳng hề khi nào biết phản phúc là gì. Tôi dám đoan thệ cùng người lần nữa, là thà tôi chịu muôn thác, chớ chẳng hề phản người đâu.

— Ta gần tính riêng cách khác, song ta thấy ngươi đoan thệ và tuổi hởi còn non, nên ta tin bằng lời, hảy đợi ta một chút, ta sẻ qua bên ngươi mà hội ngộ.

— Chừng nào người qua đây?

— Đễ ta tính lại rồi ta cho hay.

— Thiệt quả người không đành bỏ tôi, người sẻ qua đây, hoặc người cho phép tôi qua bên người, rồi người cùng tôi vược khám với nhau. Nhược bằng trốn không nổi thì người cùng tôi sẻ đàm luận cùng nhau mà nhắc nhở những kẻ mình thương mến. Có lẻ người cũng có thương mến một đôi kẻ chớ.

— Ta vẩn cô thân độc mã, chẳng có bà con.