Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 4 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 111 —

— Vậy thì người sẻ thương tôi, nếu người còn trẻ thì tôi xin kết bát bái chi giao, bằng người lảo thành, thì tôi xin kết minh linh chi nghỉa. Vẩn tôi còn cha già, ngày nay nếu còn sống cũng đã gần 70, tôi lại có thương một người nghĩa tên là Mẹt-xê-đết. Có lẻ cha tôi không quên tôi đâu, còn người nghĩa không biết nó có nhớ đến tôi chăng. Tôi sẻ hết lòng thương người như tôi thương cha tôi vậy.

— Thôi, mai sẻ hay.

Đăn-tết nghe nói vậy biết rằng người ấy đã thuận tình rồi, bèn đứng dậy sữa soạn trong khám cùng xô giường khích vách mà giấu lổ tường. Đoạn nằm mà hưởng cuộc hữu hạnh mới ấy, chắc mình từ nầy về sau, dầu trốn không kham, cũng còn có bậu bạn hui hút sớm khuya cùng mình, thì cái gánh nặng sẻ được chia tay mà giùm nhau nhẹ bớt. Cã ngày Đăn-tết cứ việc đi vòng trong khám khoái lạc hân hoan.

Tối lại ngục-tốt vào khám thấy Đăn-tết nằm không cục cựa bèn hỏi rằng:

— Mầy muốn điên nữa sao?

Đăn-tết không ừ hử, ngục-tốt bèn rùng vai bỏ đi ra.

Cã đêm Đăn-tết có ý trông tin mà không thấy bên khám kế đó dĩ hơi; song sáng ra khi ngục-tốt đem đồ điểm tâm đến đó, rồi đi ra, thì Đăn-tết xô giường giang ra, lại gần lổ tường lóng tai liền nghe bên kia gỏ tường ba cái. Anh ta bèn nhảy xuống giường quì gối.

— Phải người đó chăng?

— Phải, mà ngục-tốt vào khám ngươi đà đi rồi chưa?

— Nó đi rồi, chiều tối nó mới xuống đây, chúng ta có giờ đủ mà đàm đạo.

— Vậy thì khĩ sự phá tường được chăng?

— Dạ được, xin người làm liền đi.

Vừa nói giức lời thì thấy lổ tường rung rinh, đoạn thấy đá sụp bày ra một lổ sâu, ở dưới lổ ấy có người ló đầu lên, đoạn lẹ làn mà nhảy vào khám Đăn-tết.