Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 4 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 112 —

XVI
Cao-tăng

Đăn-tết liền ôm người ấy đoạn kéo lại gần dưới lổ xả hơi, nhờ chút yến sáng mà nhìn mặt người mình trông đợi bấy lâu, liền thấy hình vóc nhỏ thó, tóc bạc vì khổ sở, chớ chẳng phải vì già.

Con mắt sâu, chang-mày rậm mà hoa râm, râu dài đến ngực mà hởi còn xanh, mặt mày ốm gầy, tráng cao, trông vào thì biết người nầy hay vận trù quyết sách, chẳng phải là tay phàm nhơn tục tữ tầm thường. Quần áo tã tơi chẳng còn một manh lành lẻ.

Mới thấy thì tưởng tuổi đã quá lục-tuần, mà xem kỹ lại thì chưa đầy nhỉ thuận. Thấy Đăn-tết hâm hở hoan tâm nghinh tiếp mình thì có lòng mừng, vì bấy lâu đã khôi tâm, nay gặp được kẻ đồng thinh đồng khí và rất nhiệt thành thì lần lần mũi lòng, cám cảnh, tuy tưởng là mình đào thấu ra ngoài mà thoác nạn, ai hay lại lọt vào khám khác mặc lòng, chớ cũng chẳng buồn, bèn nói với Đăn-tết rằng: Để ta thữ làm cho nhẹm, đừng cho ngục-tốt thấy được cái đường ta qua lại khám ngươi, vì cuộc mình khỉ đoan đây thành hay bại, đều bởi nơi đó mà ra.

Nói rồi bèn cúi xuống ôm cụt đá, tuy lớn, mà giở nổi như chơi, đem lại lấp miệng lổ tường, rồi nói rằng: Nhà ngươi không có khí-nghệ sao, cho nên mới cạy đá phá tường một cách rất vụng về như vậy?

— Còn ông, ông có khí-nghệ chăng?

— Ta vẩn còn thiếu có một cái dũa mà thôi, chớ nào đụt, kềm, xà-ben gì ta đều có sẳn.

— Cha chả, tôi muốn thấy những đồ cũa ông chịu khó nhọc mà tạo ra được như vậy.

— Ta có đem theo đây một cái đụt.

Nói rồi, giơ ra một cái đụt, làm bằng miếng sắt nhọn, tra vào cán bằng cây.

— Ông lấy sắt đâu mà làm được vậy?

— Ta lấy song giường mà làm. Nhờ nó mà ta đã đào từ đó đến giờ được 12 thước Langsa, đường han qua đến khám ngươi đây.

— Cha chả, ông đã đào được 12 thước lận sao?

— Nói nho nhỏ vậy mà, vì nhiều khi ngục-tốt hay rình nghe ngoài cữa khám.