Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 4 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 115 —

như thế kià. Đăn-tết có gặp Hoàng-đế Na-bô-lê-ông một lần, mà chớ hề biêt vua A-lec-xăn và vua Cà-lê-măn là ai, nên mới lấy làm lạ như vậy.

Đăn-tết nhớ trực lại rằng trong khám chúng ngục-tốt cho Cao-tăng là người cuồn-tâm, bèn hỏi rằng:

— Ông có phải là người mà thiên hạ trong Đại-thiên-lao đây cho là...... đau chăng?

— Ngươi muốn nói thiên hạ cho ta là đứa điên phải không?

— Dạ, tôi không dám vậy.

— Phải, phải, ta giã điên giã cuồn, làm cho thiên hạ trong khám nầy dị nghị cười chê đã lâu, nếu trong chốn khổ sở nầy mà có con nít, thì con nít cũng sẻ ưa cái điên, cái cuồn cũa ta đó.

Đăn-tết ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi rằng:

— Mà nay ông bỏ liều không mong thoác khỏi chổ nầy nữa sao?

— Vì ta thấy khó thành, nếu mà cượng cầu thì chẳng khác nào bẻ nạng chống trời, lấy ngao lường biển đó.

— Sao ông lại ngả lòng, vì việc nầy chẳng phải một ngày một bữa gì mà mong vừa ý liền. Nay ông đào sái dầm, thì nên đào lại ngã khác.

— Vậy chớ ngươi có rỏ công cáng ta bao lăm chăng mà ngươi dám luận phải bỏ hết mà khĩ sự đào ngã khác vậy?

Ngươi có biết rằng ta đã ra công bốn năm trường mới tạo thành các khí-cụ đó chăng? Ngươi có biết rằng hai năm trường ta cong lưng đào đất cứng như đá núi mới qua được bên đây chăng? Ngươi có hiểu ta cam khổ biết bao đặng mà cạy từ miếng xi-măn, rung rinh từ cụt đá chăng? Ngươi có biết rằng ta phải đào một lổ khác dọc theo dưới dạ thang đặng mà giấu nhẹm hồ, xi-măn và đất đào lỗ nầy chăng? Mà nay lổ ấy đã đầy cứng rồi, không biết đem đất đào đó mà giấu nơi mô, ngươi có biết chăng?

Ngươi biết ta chịu khổ sở như vậy đặng trông ra khỏi khám nầy, mà nay việc đã bất thành, hết trông hết đợi, ắt là ý Chúa định vậy thì ta thề quyết từ nầy về sau ta không thèm lo thoác nạn nữa đâu.

Đăn-tết nghe Cao-tăng nói vậy, liền cúi đầu mà thở ra, vì mắc đang vui mừng gặp được người đồng chí quá lẻ, nên không kịp có lòng ái truất với kẻ thất tình.