Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 5 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 156 —

Đăn-tết nghe vậy đau lòng xót dạ biết bao, rồi lóng tai nghe kẻ qua người lại, một hồi, nghe lính bưng lò lữa và sắt vào khám. Khi Đăn-tết nghe hơi khét thịt bị đốt, thì anh ta tứt mình gần chết giấc, đoạn nghe quan thầy nói rằng:

— Quan lớn thấy rỏ quã là Câo-tăng chết rồi chưa, cái vít tôi đốt nơi gót đó mà không làm cho Cao-tăng dùn lắt, thì chĩnh thiệt ngài đã hết cơn điên, và hồn ngài đà vược khỏi khám trung rồi.

Có một ông quan vỏ theo quan Tổng-trấn hỏi rằng:

— Vậy chớ Cao-tăng đây có phải pháp danh là Pha-ri-a chăng?

— Có người trả lời rằng:

— Phải, Cao-tăng hồi còn sống xưng rằng tên ấy rất cố cựu; vã lại ngài rất thông minh, chuyện chi đều biết đủ, chĩ có việc hầm vàng khó cãi với ngài vô cùng.

Quan Lương-y nói rằng:

— Cái bệnh như vậy, trong sách thuốc đặt là tật Kỳ-quải.

Quan Tỗng-trấn hõi ngục-tốt giữ chìa khóa rằng:

— Ngươi hằng ngày đam cơm nước cho Cao-tăng, va có hổn ẫu chi với ngươi chăng?

— Dạ, không, chẳng khi nào ổng có hỗn ẫu chi, ổng rất vui vẻ, khi trước nhiều lúc ổng thuật truyện cho tôi nghe, khoái quá. Ngày kia vợ tôi đau, tôi hỏi thăm ổng, ổng chỉ cho tôi một món thuốc, vợ tôi uống mạnh liền.

Quan thầy và nói và cười:

— Tôi không dè Cao-tăng là đồng liêu với tôi. Ấy vậy xin quan lớn hãy tống táng ngài một cách cho xứng đáng với, kẻo tội nghiệp!

— Phải phải, để ta dạy trẻ nó kiếm cái bao nào còn mới tinh đặng mà bó ngài, xin ông chớ lo.

Lính hỏi:

— Dạ, bẩm quan lớn, có phải bó ngài bây giờ cho quan lớn xem chăng?

— Phải vậy, mà bây hãy làm cho mau, vì không lẻ ta ở đây trọn ngày.

Đăn-tết ngồi dưới han nghe rỏ, họ đem bố vào khám bó liệm xác Cao-tăng, xong rồi thì nghe quan Tỗng-trấn nói:

— Tối nay động quan.