tôn-sư đặng có thầy trò hủ hĩ với nhau. Thôi đễ ta ở đây rình, chừng lính vô khiên xác Cao-tăng, ta đập nó chết, thì quan sẻ làm án chém ta; như vậy cũng là khó liệu, chớ không phải dể làm, vì lính nó đông còn ta đây thì có một mình. Mà kĩ xét tột xem, chuyện chi lại đi chết gắp vậy kìa. Khi trước ta đã ngã lòng rũng chí thì chết củng cho là phải, chớ nay ta đã quyết chí vược ngục đặng oán trả ơn đền, thì bề nào ta cũng phải ráng mà sống đặng hưởng cái phần phước, mà kẻ nghịch cùng ta đã đành lòng vùi lấp bấy lâu.
Suy nghỉ tới đó rồi nín lặn một hồi, Đăn-tết vùn nghe trong lòng hồi hộp, dường như hồn Cao-tăng về vấn vít, muốn mách bảo chuyện chi đó... Đăn-tết vụt đứng dậy, lại ngó xác Cao-tăng mà vái.
— Tôn-sư ôi! Sao lòng tôi thinh không hồi hộp, hay là hồn thầy về mách bảo chuyện chi cho con chăng?
Đăn-tết vái rồi bèn sanh trí như vầy:
— À phải, à phải!... tối nay lính vào khiên xác thầy mình ra, đem lên trên mặt đất mà chôn, ấy vậy ta nên tráo gói,
Suy nghĩ rồi, Đăn-tết bèn lấy dao cúi sát xuống giường kiếm lằn may mà cắc nhợ, đem xác Cao-tăng về khám mình, để nằm trên giường xây đầu ra cữa, lấy mền đấp lại, đoạn ôm đầu thầy mà hôn từ biệt rồi chun xuống han, thò tay đậy nấp han lại, đoạn chun lên khám Cao-tăng, đậy gạch lại, rồi chạy lại chổ giấu, lấy kim lấy nhợ, cổi tuộc quần áo trần truồng, cầm đao đam theo, nằm lên giường chun vào bao bố tời, mà may lại nằm trong đặng tráo thây Cao-tăng.
Đăn-tết cũng có tính đợi 7 giờ tối hể tráo gối, song sợ e quan Tổng-trấn ra lịnh khác mà hỏng mưu chăng, nên anh ta liều mạng tráo gói trước khi ngục-tốt chưa đam cơm chiều. Chừng trời tắc quáng, Đăn-tết sợ vô hồi, sợ rũi ngục-tốt nó hay, thì cơ mưu bại lộ. Anh ta lòng dạ phập phồng, ngực đánh như trống reo, anh ta bèn lấy hai tay mà đằng chấn-thủy. Lâu lâu cã mình đều rởn ốc làm cho ruột thắc, gan teo, khi ấy Đăn-tết lo sợ quá bội, tưởng mình gần chết rồi vậy.
Trông một ngày một vắng, không nghe động địa chi trong cả Đại-thiên-lao thì biết rằng Ngục-tốt tưởng mình ngũ, đem cơm bỏ bậy đó, rồi đi ra đóng cữa lại. Đăn-tết nghĩ vậy rất mừng thầm. Khi đúng giờ động quang thì Đăn-tết nắm trong bao nghe tiếng