Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 5 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 160 —

Hai tên lính áp lại khiên đi. Đi được chừng 50 bước, phải ngừng lại đặng mở cữa rồi đi nữa. Đăn-tết ở trong bao nghe sóng bủa ầm ầm, rồi nghe tên lính khiên đàng trước nói:

— Thiệt là xấu trời chạy biển, mà tốt trời đánh bạc dữ a.

Tên lính khiên đàng sau nói.

— Cao-tăng chắc lát nữa bị ướt mình.

Giểu cợt vậy rồi ó cười với nhau.

Đăn-tết tuy là không hiểu rỏ cho mấy mà lòng sợ rỡn gáy.

— Tới rồi.

— Ta phải đi xít ra xa chút nữa, vì hôm trước thằng chổng kia mình ném sơ quá, nên sáng ra nó còn dật dợ nơi gành đá, bỡi vậy quan Tổng-trấn mới quở nói mình là đồ làm biếng.

Hai tên lính khiên lên dốc bốn năm bước rồi đễ xuống, đứa nắm chưn, đứa nắm đầu mà đưa tới đưa lui, đánh đòn đưa mà đếm rằng:

— Một.

— Hai.

— Ba!

Thì Đăn-tết nghe mình bị quăng ra xa té xuống mau như chim bị đạn, té riết xuống hoài, làm cho chàng va kinh tâm tán đởm. Tuy ở dưới chưn có cột cụt chi nặng nó trì kéo té mau như tên. mà Đăn-tết trông cho mau tới chốn hết hơi, kế đó té xuống nước một cái rầm, lanh quá làm cho anh ta la hoãng một tiếng, mà vì nhớ chìm mau quá, nên tiếng la hoãng ấy có lẻ không bay xa.

Số là Đăn-tết bị quăng xuống biển, dưới chưn có dòng theo một cụt đạn nặng nổi 36 cân.

Ấy là lấy biển mà làm thổ mộ chôn các tội chết tại Đại-thiên-lao.


XXI
Cù-lao Tri-bu-lenh

Khi Đăn-tết té xuống biển rồi, thì hồn bất phụ thể, song anh ta chuyển thần lực hoang mang, thò dao cắt bao mà ra, mà dưới chưn mắc bị đạn kéo trì, anh ta ráng cúi xuống nắm được giây dụi, cắc đứt, đoạn trồi lên mặt biển mà thở. Thở được rồi Đăn-tết bèn lặng xuống, là vì sợ e nếu lội vẫn vơ rủi ngục-tốt nó thấy