Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 5 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 169 —

XXII
Gian thương đãng
(Bọn buôn lậu)

Nói về Đăn-tết nhập bọn được với bạn thoàn ấy chưa đầy một ngày, mà đã rỏ hết binh tình cũa họ rồi. Vẩn thoàn ấy hiệu là Tiểu Hà-mê-li, chũ thoàn tuy không phải có thọ giáo với Cao-tăng, chớ đã thông thuộc hết các thứ tiếng nói tại Địa-trung-hãi rồi, từ tiếng A-rạp cho đến tiếng thổ-đàm; được biết đũ vậy thì khỏi dùng thông ngôn chi cho tốn tiền mà lại bất tiện; là họ hay thèo lẻo. Bởi rứa lái-thoàn dể bề mà thông thương qua lại với các tàu ngoài khơi, các thuyền chạy dọc theo đất liền, hoặc thông đồng với các kẻ vô loại vô căn cước, vô nghệ nghiệp, hay quần tụ theo các hãi-khẩu, lấy cuộc cầu may lộng hiểm mà làm nghề nuôi miệng, dường như nhờ cũa Thiên-công dành để bao giờ sẳn cho, vì cả năm chẳng thấy chúng nó làm chi mà sao có ăn có mặc phũ phê như kẽ có hằng sản vậy; khán quan thấy vậy thì đã biết Đăn-tết đà nhập vào bọn gian thuơng rồi.

Bởi ấy lái-thoàn chưa tin Đăn-tết cho lắm, hởi còn gia tâm đề phòng.

Vẩn tên lái-thoàn nầy là tay buôn lậu có danh, các thũ-ngữ đều biết mặt, nên va nghi cho các quan thũ-ngữ dụng cái mưu sâu nầy sai Đăn-tết làm kế chìm thoàn đặng rỏ thấu tình hình cái nghề gian thương cũa va chăng. Song le khi lái-thoàn thữ Đăn-tết mà va đã bày nghề nghiệp ra rồi, thì lái buôn mới hết nghi ngại. Sau lại khi va nghe súng Đại-thiên-lao phát pháo thì va hồ nghi đây chắc là tù vượt ngục, nên va liết xem mặt Đăn-tết thì chẳng thấy động dụng chút nào, nên va tin bằng lời.

Đăn-tết đã chán biết tình hình cũa lái-thoàn, mà lái-thoàn không thấu đặng cái tâm sự cũa Đăn-tết. Đăn-tết với bạn thoàn cùng nhau đàm đạo, ăn ăn, nói nói, cười cười, chẳng khỏi bao lâu thoàn đã xáng neo tại bến thành Li-huộc.

Khi lên bờ Đăn-tết bèn ngụ trí đi thữ coi, bây giờ mình đã thành nhơn rồi, đặng xem cái diện mạo ngày nay mà sánh với