cái gương mặt thuở nhỏ, coi ra thể nào, vì lời Đăn-tết nói dối với bạn rằng có khắn hứa không cúp tóc chẳng cạo râu 10 năm, mà nay đã mản kỳ nguyện rồi, nên anh ta bèn vào tiệm quen thuở trước hay tới lui mà bảo cúp tóc, cạo râu.
Tên thợ cạo thấy Đăn-tết tóc dài râu rậm, bèn ngó sững vì giống hình cổ-nhơn, đoạn va cứ lo việc hớt cạo, chớ không hỏi duyên cớ. Khi hoàn tất, Đăn-tết bèn bão đem kiến lại xem, thì thấy dung nhan cốt cách đều đổi ráo, khác xưa muôn phần. Khi mới vào khám thì mặt tròn, đầy đặn như huê nức mùa xuân, nở nan tinh tấn, vì khi ấy cái trình đồ rất toại chí. Nay chẳng phải vậy nữa đâu, gương mặt ngày nay đã dài, mà lại hai bên mép có gân lộ hơi lên, là dấu chĩ người có đại chí, chang-mày vòng nguyệt một nét rỏ ràng, là dấu hằng ngày tư tưởng luôn, cặp con mắt có dạng thãm sầu mà lâu lâu có thần, ấy là dấu có cố oán ai đó. Cái màu da mắc ở rập lâu năm thì có hơi trắng dợt, mà vì nhờ có học cách trí nhiều năm, nó làm cho con người có thể thống nghiêm nghị, đường đường lẫm lẫm, đáng một gã nam nhi đồ sộ như núi Thái-sơn. Tiếng nói, giọng cười cũng đổi xa, lúc thì thâm trầm diệu ngọt, lúc lại oai nghi khẳn khái. Vã lại vì ở trong chốn tối tăm lâu năm nên con mắt thấy rỏ ban đêm chẳng khác nào như mắt cọp. Đăn-tết và xem kiến và cười vì không ai làm sao nhìn nổi người đứng đây là Đăn-tết thuở xưa.
Lái-thoàn thấy Đăn-tết giỏi dắng như vậy bèn muốn dụ va ở với mình, Đăn-tết đành lòng, bởi đó lái-thoàn mới phát tiền trước cho va, nên va mới có bạc vô tiệm mua áo quần mạch-lô mà mặc vào, còn áo quần mượn cũa Gia-cổ-bộ thì gói lại đem về thoàn mà trã. Khi xuống thoàn, lái ban đều nhìn trân, Đăn-tết phải thuật truyện mình lại thì họ mới tin cho, vì hôm trước thiệt là người bỏ, nay sao trở nên một gả nam nhi đồ sộ như vậy, thiệt là cổi lốt mau lẹ vô cùng. Thấy vậy lái-thoàn muốn dụ va ở lâu, song va chịu ở thêm ba tháng nữa mà thôi, là vì mắc có tâm sự riêng, không sao ở lâu được. Vã lại bạn thoàn Tiểu Hà-mê-li rất cần cán, xáng neo chưa đầy 8 bữa, thoàn đà đầy vập hàng hóa, nào là vải màu, bông vải, thuốc súng Hồng-mao, thuốc hút, là các vật quan thủ-ngữ quên đóng con dấu, phải ráng chở lén qua Cù-lao Cọt giao cho có người lo việc chở lậu vào nước Langsa mà thủ lợi.