Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 5 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 171 —

Thoàn kéo neo trở lái, Đăn-tết đi theo vượt biển là nơi thuở nay qua lại, mà thường khi ở trong khám tối hay nhớ trong trí hoài. Sáng ngày sau lái-thoàn khi lên bon liền thấy Đăn-tết đứng dựa be thoàn mà ngó sững hòn vô chủ đứng chần ngần giữa biễn đó ấy là hòn Mông-tê Ca-rít-tô.

Đăn-tết ban đầu tính muốn nhảy đại mà lội vào hòn ấy đặng kiếm hầm vàng cũa Cao-tăng trối lại, song không cuốc không xuỗn, không dao mát, súng ống gì thì làm sao đào được, nhãy đạ đi vậy thì bạn thoàn, lái-thoàn họ mới nghỉ làm sao, phải chờ cho có dịp sẻ ra tay thì hay hơn là dục tốc. Đã lâu năm ở trong khám còn chờ được, huốn chi bây giờ chờ đợi vài ngày, ít tháng cũng chẳng muộn gì.

Trời đà tối rồi mà Đăn-tết còn đứng ngó hòn vô chủ trân trân.

Sáng mai còn chạy một ngày thẳng thét, chiều tối mới tới nơi, chũ thoàn bèn treo đèn làm hiệu lịnh. Đăn-tết thấy khi thoàn gần vào bờ, thì lái-thoàn dạy bạn thượng hai vị thần-công lên giàng trước mủi thoàn, như có chuyện bất trắc thì sẳn có đồ chống cự với quân lính thủ-ngữ. Một chập thấy có bốn chiết sà-lan ở trong bờ chèo ra, lái-thoàn cho mượn chiếc cù-lạp, thành ra năm chiếc, áp nhau chở hàng lậu vào bải tới 2 giờ khuya mới rồi.

Lái-thoàn lảnh bạc rồi liền chia lời cho bạn tức thì, mổi tên được 80 quan.

Đó rồi kéo neo chạy qua hòn Xạt-đenh đặng chở hàng lậu nữa. Chuyến nầy như chuyến trước, không huất trắc việc chi, thiệt là chiếc Tiểu Hà-mê-li hêng lắm. Song khi chở hàng tới cữa Lực-cô, bị lính thủ-ngữ bao bắt, mà bên thoàn Tiểu Hà-mê-li bắn chết hết một tên lính, còn Đăn-tết phải bị thương, nhờ có Gia-cỗ-bộ ôm đem xuống hầm mà điều dưởng. Gặp trận tữ chiến đây Đăn-tết lòng rất hân hoan, bị thương mà chẳng phàn nàn, một nói rằng: Không vậy sao cho rỏ mặt hùng anh. Ấy là:

Cay đắng mùi đời phải trãi,
Cay đắng rồi mới phãi trượng phu!!!

Khi lành mạnh rồi Đăn-tết đem tiền ra thữ lòng Gia-cổ-bộ rằng: Anh đã không lòng tham tâm vô yếm, trông cho tôi chết đặng chia lấy phần lợi cũa tôi, mà anh lại còn ra sức cứu cấp trợ đương, nên tôi xin dưng bạc nầy mà đền ân tri ngộ