Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 5 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 172 —

Gia-cỗ-bộ nghe nói vậy, đỏ mặt mà nói rằng: « Chú nầy bậy dữ be; có lẻ nào người ở chung nhau một thoàn mà chẳng thương nhau, để đó chết cho đành hay sao. Vẫn từ khi tôi cứu chú nó cho đến nay, lòng tôi rất phục cái tài chú nó. Xin chớ khá lấy đồng tiền mà giao, một lấy nghĩa mà giao nhau thì mới bền cho.

Đăn-tết rất mừng, xin lỗi rồi nói qua chuyện khác, chớ trong lòng đã có chút tình mến Gia-cỗ-bộ rồi.

Từ đó về sau, khi nào thoàn gặp gió xuôi, bạn bè vô sự, rảnh tay thì Đăn-tết lấy bông-đồ ra mà dạy Gia-cỗ-bộ đường đi nước bước, như Cao-tăng dạy Đăn-tết trong chốn ly tiết vậy. Đăn-tết chỉ cho Gia-cổ-bộ biết coi màu trời, biết đâu có lố rạng v.v.

Gia-cổ-bộ nói:

— Chú dạy tôi là đứa mạch-lô mạt chi vô ích vậy?

— Người đời có thạnh có suy, hết cơn bỉ cực, tới thì thới lai, ngày kia có lẻ anh cũng làm được tới chức Cạp-bì-tên với người ta, chừng đổi gì. Vậy chớ bạn đồng bang cũa anh là Bô-na-bạt có thuở cũng làm tới Hoàng-đế (Na-bô-lê-ông) đó, lại sao, khi ấy ai dè vậy bao giờ.

Gia-cỗ-bộ là người Cọt nên Đăn-tết mới nói tỷ như vậy.

Ở bạn được hai tháng rồi, Đăn-tết thạo hết nghề buôn dọc theo bờ biễn, làm quen đủ mặt với bọn gian thương, học được các khẩu hạo hiệu lịnh, và các dấu riêng lập ra mà thông đồng nhau.

Vẫn Đăn-tết thường trong hai tháng rưởi ấy đi qua lại hòn vô chủ Mông-tê Ca-rít-tô có hơn hai chục lần, mà không có dịp nào ghé triệng lại được. Đăn-tết bèn nhứt định như vầy:

Chừng mãn kỳ ba tháng thôi ở bạn dưới thoàn Tiễu Hà-mê-li rồi, sẻ mướn thuyền (vì mấy tháng nay chắt lót tiện tặn được một trăm đồng bạc) kiếm đều bày đặt cho họ đưa ra cù-lao vô chủ. Chừng ấy mặc sức tìm kiếm hầm vàng. Song còn sợ e một nổi bạn bè dưới thuyền nó dòm hành. Ỡ đời ai có gan mới làm giàu, song Đăn-tết ở trong chốn trầm luân lâu ngày, tánh đã tập quen hay cẩn thận.

Đăn-tết tìm phương kiếm thế, trù nghỉ hết sức mà không có thế nào tiện hơn, một phải mướn chúng đưa ra đó mới được.

Đăn-tết hãy còn lưởng lự bất quyết, đêm kia thoàn đậu tại bến thành Li-huộc, Đăn-tết lên bờ chơi, gặp chủ thoàn, chủ thoàn bèn nắm tay va dắc vào tiệm rượu là nơi các bọn gian thương hay tụ hội ăn uống và tính toán công chuyện. Chủ thoàn thấy Đăn-tết gần mãn kỳ nên muốn dụ đó ở nữa.