Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 5 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 175 —

không ai trong cuộc cầu may mà đã phập phồng cho bằng Đăn-tết trong lúc nầy.

10 giờ tối thoàn tới nơi, xáng neo mà đợi, Đăn-tết bèn a nhảy đại xuống biển mà lội vô bờ, Gia-cỗ-bộ nhảy theo và hỏi:

— Đi đây rồi lác nữa ngũ đâu?

— Ngủ trong hang đá chớ ngủ đâu.

— Ở đây không có hang đá.

Đăn-tết nghe nói vậy tâm thần tán loạn mà hỏi rằng:

— Anh chắc hòn nầy không có hang đá sao?

— Tôi chắc như hai với hai là bốn vậy.

Đăn-tết bèn nghĩ chắc rằng: đây ông Xì-bá-đa đã lấp dấu nên Gia-cỗ-bộ mới không thấy có hang, chớ gì! Ta nên tìm kiếm cho ra mối cái miệng hang ấy. Song ban đêm khó dò, rạng mai sẻ hay.

Vã lại ngoài khơi có thoàn lên vọi, trong bờ thoàn Tiễu Hà-mê-li cũng lên vọi y một thế, thì Đăn-tết biết phải về thoàn đặng lo sang hàng.

Thoàn ngoài khơi thấy vọi biết chắc việc, bèn xơm vào bờ, hai bên lo dọn hàng kẻ sang, người chở.

Sáng ra Đăn-tết xin phép lên hòn đi săn dê rừng, chũ thoàn cho, thì có Gia-cỗ-bộ chạy theo. Ban đầu Đăn-tết không cho, song sợ e nó hồ nghi, nên cực chẳng đã để cho nó đi theo. Đăn-tết đi một hồi, bắn được 1 con dê, bèn giao cho Gia-cổ-bộ vác về thoàn làm thịt rồi quay, dặn chừng gần ăn, bắn súng làm hiệu lịnh, thì va sẻ về thoàn mà ăn.

Đăn-tết và đi và ngó ngoái lại sau lưng, chừng lên đến cao dòm xuống thấy bạn bè đang lo làm thịt dê, thì va suy nghĩ rằng:

— Trong vài giờ đây chúng nó sẻ lui thoàn liều mạng mà kiếm lợi, rồi đem đi cờ bạc xa-xí cho hết, thiệt là cuộc khốn nạn, Nay ta không vụ đến, để có giờ đi kiếm hầm vàng, song rủi mà kiếm không ra thì ta cũng sẻ phải liều mạng như chúng nó, mà không lẻ vậy đâu, vì Cao-tăng là một đứng thông thái vô cùng: thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhơn sự, không dối ta, hoặc là đoán lầm đâu. Nhược bằng ta tìm chẳng ra hầm vàng, thì ta cũng không nên sống mà làm gì nữa.

Lóng trước khi còn ở trong khám thì Đăn-tết ước vượt ngục cho được thì đũ, nay thong dong rồi lại muốn cuộc giàu sang: đói cơm khát mắm tèm hem, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia, là