Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 5 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 176 —

vậy đó. Lổi ấy ta há đi đỗ cho Đăn-tết làm chi, vì thường lòng người thế hay có vậy, ấy là tại Thiên-công phó quyền cho ta rất hẹp hòi, cho nên ai ai ở trong trần cũng đều hay ước mơ quá phận.

Đăn-tết và suy nghĩ và trèo leo, con mắt đáo soát tứ phang, khi tới một chổ kia anh ta dòm thấy trên mặt đá có dấu gạch lằng dọc lằng ngan rỏ ràng, tuy rong reo thường hay loán mọc mà chổ ấy sao hởi còn trống trơn, Đăn-tết cứ do theo đường gạch ấy mà lần mò thì thấy lố vào trong đường quanh quẹo, do theo lằng được chừng 60 bước thì mất mối, mà Đăn-tết thấy tới đó có một cụt đá to chận đường, anh ta bèn trở gót đi ra một hồi xa thì thấy bạn bè đang khiên đồ ăn lên bờ, anh ta nghe tiếng súng bắn làm lịnh bèn chạy, ở cụt đá nầy, nhảy qua cụt đá kia. Bạn bè thấy vậy ngó sững hoảng hồn, vì sợ Đăn-tết té dập đầu. Đăn-tết cứ việc nhảy chạy một hồi, bèn hụt chơn té nhào xuống triềng núi. Bạn bè la hoảng cùng nhau chạy lên núi cứu cấp, Gia-cỗ-bộ chạy tới trước thấy Đăn-tết ra máu và chết giấc, Gia-cỗ-bộ liền lấy rượu đỗ vào miệng, nhờ vậy mà Đăn-tết sống lại như lúc Gia-cỗ-bộ vớt va ngoài biển vậy. Đăn-tết rên than rằng nhức đầu, bại gối, khi bạn bè xúm lại khiêng chàng va thì chàng va nói rằng: Không thế nào tôi về thoàn được, xin anh em hảy đi ăn cơm, để tôi nghĩ một chút, chừng các người trở lại thì tôi sẻ đi được. Bạn bè sẵn đói bụng bèn đi ăn cơm. Đăn-tết ở đây lồm cồm đi kiếm chỗ có đá mọc rong mà nằm gát đầu lên đó. Chừng bạn bè trở lại thì lái thoàn nói: Phải ráng, vì thoàn sữa soạn lui, Đăn-tết gượng hết sức mà gượng không nỗi.

Lái thoàn bèn nói nhỏ với bạn rằng:

— Nó bị gãy xương sống rồi, mà Đăn-tết là người tài, bụng tốt không nên bỏ nó, phải ráng đem nó xuống thoàn.

Đăn-tết nói:

— Thà tôi chịu chết đây, chớ chịu đau không nỗi đâu, xin đừng có khiêng tôi, đau lắm chú ôi!

— Thôi, chiều ta sẻ lui, đợi coi nó có mạnh không, không lẻ ta bỏ mà đi vậy cho đành.

Bạn bè thấy lái thoàn chuyến nầy sao tữ tế vậy, bèn lấy làm lạ, mà Đăn-tết không nghe:

— Chú lái ôi! Chú đừng bịnh rịnh, tai tôi vụn về, bụng tôi làm, dạ tôi chịu, xin chú cứ việc lui thoàn, xin chú để lại cho tôi một mớ bánh bít-qui, 1 cây súng, 1 bịt thuốc và đạn đặng bắn